Engagement (MarkSon special)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện như mơ của một đôi bằng hữu, một đôi huynh đệ truyền kiếp, một đôi thanh mai trúc mã cứ ngỡ sẽ phải xa nhau.
Vương Gia Nhĩ nhỏ hơn Đoàn Nghi Ân hai năm tuổi. Họ chơi thân với nhau cũng rất lâu, có thể gọi là tri kỷ. Họ sống cùng nhau vì là đôi tri kỷ, họ đi chơi cùng nhau cũng vì dưới cái cơ sở là huynh đệ lâu năm, họ ngủ cùng nhau do tình bạn đó quá thắm thiết (cũng đôi phần là do một trong hai đứa lười phải tiêu thêm tiền mua giường nệm và diện tích phòng ngủ cũng không bao nhiêu).
Vương Gia Nhĩ một lần tâm sự

Nghi Ân, em sắp cưới

Ừm

Ừm thì ừm vậy, ngón tay đánh bản thảo trên máy tính xách tay dần chậm rồi dừng hẳn, người ta tiếp

Em sẽ đính hôn và trao nhẫn cho người đó, rồi sau đó không lâu em và người đó sẽ cưới

Ừm, em cưới

Anh không cảm thấy gì sao ?

Tại sao anh phải cảm thấy gì ?

Anh không thấy ghen ?

Tại sao anh phải thấy ghen ?

Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ cười tít, sau đó gập máy tính lại rồi đi tắm.
Kể từ đó, tuy tính tình Đoàn Nghi Ân vốn trầm lặng, bây giờ vẫn trầm lặng, nhưng cái trầm lặng của Nghi Ân bây giờ nó khác lắm - chỉ cười, không giỡn không hớt, lúc thì im lặng quá mức, lúc thì vừa nói chuyện không mấy liên quan vừa cười, như che giấu lại không thành công.

Đêm Giáng Sinh buốt giá, Đoàn Nghi Ân khoác nhiều cái áo dày to sụ bước xuống phố. Hít khí trời trong lành, lòng cảm thấy thanh thản được một chút vì hít thở nhưng lại trở lại nặng trĩu. Tuyết rơi, rơi từng đốm trắng xóa trên từng thớ tóc màu xám trắng của Nghi Ân. Muốn khóc, cảm giác như, nếu bây giờ một giọt nước mắt rơi, thì giọt nước ấm nóng đó sẽ đóng băng chỉ trong một cái thở, đông lại đến mức một hạt bông tuyết lạnh ngắt muốn len lỏi vào giọt nước mắt để khám phá tâm tư của một con người cũng thật khó khăn. Đoàn Nghi Ân đi trên đường, một chị kéo tay mình lại nói

Cậu đi theo tôi đi.

Đoàn Nghi Ân vẫn không biết chuyện gì, cũng đi theo. Phía trước anh là một dàn người đang cố gắng che lấp cái gì đó sau lưng, cái màn hình to lớn như màn hình rạp chiếu bóng. Đoạn phim bắt đầu, tiếng dương cầm theo đó vang lên, trôi như dòng thanh thủy. Từng quãng nhạc lên xuống đang làm thanh thản lòng người, gột bỏ đi những cái đất cát của sự tức giận, làm thỏa mãn con tim và tâm trí của người đang buồn tình đúng như tên của bản giao hưởng - River flows in you. Đoạn phim chính là những đoạn phim Nghi Ân quay cùng Gia Nhĩ trong những lần đi du lịch vòng quanh thế giới của hai người, những hình ảnh tuy đối với tôi và người xem là lãng mạn nhưng với họ đó chỉ là những hình ảnh gán mác tình huynh đệ. Đoạn phim của hai người chiếu trong vòng 10 phút, sau đó là đoạn ghi hình lời nhắn của Vương Gia Nhĩ gửi tới Đoàn Nghi Ân :

Nghi Ân, thời gian qua bên anh em rất vui. Anh chính là nguồn hạnh phúc duy nhất của em từ khi bố em mất hồi cấp một. Anh là nguồn sáng, làm tỏa góc khuất trong con người em. Sớm biết anh đã là định mệnh. Lâu nay, tâm tình em đã kiềm chế không được mà muốn bày tỏ với anh. Xin lỗi đã phải bắt anh chịu nhiều đau khổ. Xin lỗi bấy lâu đã làm anh phiền muộn. Em đã căng thẳng, suy nghĩ rất nhiều, sợ rằng anh không chấp nhận con người em, sợ rằng anh sẽ không chấp nhận tình cảm này của em. Xin lỗi đã phải bắt anh chờ lâu, người Đài Loan. Em chỉ muốn anh biết rằng : EM YÊU ANH, ĐOÀN NGHI ÂN.

Pháo hoa đột ngột bắn lên, xóa tan cái màn đêm không trung lạnh ngắt của mùa Noel. Pháo hoa đủ màu, chủ yếu lại là đỏ. Ban đầu bắn chữ 段宜恩 (Đoàn Nghi Ân) tiếp theo là chữ 王嘉爾 (Vương Gia Nhĩ), kế đó là hình trái tim cùng chữ '囍' (Hỷ). Không lâu sau đó, dàn người bỗng dạt ra hai bên. Chính là Vương Gia Nhĩ cùng cây dương cầm chính tay cậu ấy đệm nhạc. Tay dừng, nhạc cũng dừng. Gia Nhĩ cười tươi đến trước mặt Nghi Ân, khụy một gối xuống, mở chiếc hộp nhung màu xanh dương

Xin lỗi, anh đã phải chờ lâu rồi.
Will you marry me ?

Of course, butt-face.

Đoàn Nghi Ân không suy không nghĩ miệng cười lộ cả hàm răng xinh đẹp, mắt như bị lu mờ tầng nước, khóc không nên lời. Cả tháng qua, Nghi Ân cũng khóc, khóc vì nghe nói Gia Nhĩ sẽ cưới, khóc vì nghĩ rằng người mà cậu ấy cưới chính là cô gái xinh đẹp may mắn nào đó, khóc vì nghĩ đến hạnh phúc giữa Gia Nhĩ và cô gái, khóc vì tương lai của mình sẽ ra sao nếu cậu ấy lấy vợ. Bây giờ Nghi Ân cũng khóc, mà là khóc trong sung sướng, hạnh phúc, khóc vì bất ngờ người mà Gia Nhĩ hỏi cưới không ai khác chính là anh, khóc cũng vì tiếc chút nước mắt mà trong thời gian qua mình đã suy diễn rồi khóc một cách vô bổ. Gia Nhĩ đeo nhẫn cho Nghi Ân rồi ôm chầm lấy người kia, hôn thật sâu. Nụ hôn đính hôn của họ, đồng thời cũng là nụ hôn đầu tiên của họ.
Tuần trăng mật của họ kéo dài suốt nửa năm, họ đi nửa vòng trái đất.
Đêm đầu tiên của họ là ở một khu resort hoàn hảo nhất tại Nhật. Đêm đầu tiên thật mặn nồng, thật nồng cháy. Di chứng để lại chính là những vết cào cấu như mèo đau trên lưng Gia Nhĩ và những vết cắn như suýt bị ăn thịt đúng nghĩa trên cổ, xương quai, khắp nơi trên cơ thể Nghi Ân.
Mười năm sau, đứa con đầu tiên của họ lên 3 tuổi. Cậu bé thông minh, lanh lợi và cực kì ma mãnh do hưởng từ Vương Gia Nhĩ, bố nó. Mặt khác nó lại rất bí hiểm, ôn nhu do hưởng từ mẹ nó, Đoàn Nghi Ân

"Papa Vương mặt mông, papa Vương mặt mông..."

"Tiểu Hữu Khiêm, ai dạy con ăn nói hồ đồ ?"

"Mama Đoàn ạ"

"Tiểu Hữu Khiêm, nghe mama tâm sự chút. Con có biết tại sao papa lại cưới mama không ?"

"Ô, mama, hôm trước con có nghe papa Vương nói đó"

"Thật sao bé con ?"

"Vâng, papa Vương cưới mama tại mama biết nấu ăn"

"Được. Con biết không Tiểu Khiêm, con vừa giết papa Vương con đấy"

~~~~~~~

Mấy bạn thử nghĩ cái kết đầy thương vong thế nào nhớ chia sẻ tôi biết với nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro