.----.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ---------------------------
- Nếu đồng tính luyến ái là bệnh, vậy ta hãy cùng nhau gọi điện xin nghỉ bệnh: "Xin chào. Hôm nay chưa đi làm được, vẫn còn gay" -
---------------------------
Em sai khi bên anh ...
Em sai khi nói ra em yêu anh ...
Em sai khi chính thức bẻ gãy mối quan hệ bạn bè của chúng ta ...
Tiểu Khải, em nhớ anh ...
---
Em nhớ anh mặc đồng phục cảnh sát, đứng trước cửa hàng quần áo của em đợi em ...
Em những tưởng đó là hạnh phúc, là sự hy vọng anh trao cho em ...
---
- Tiểu Khải, em lỡ yêu anh mất rồi ...
.
Khi đó anh đang ở trong phòng khách xem tivi. Em ngồi xéo anh và thốt ra câu nói lững lờ ấy ...
.
Anh nhìn em, ánh mắt phức tạp. Em đáng kinh tởm để anh nhìn em như vậy sao ? Yêu người là sai sao ?
.
Anh đứng lên, bước ra ngoài, bước ra màn mưa. Em bó gối ngồi trên sofa, nhìn anh đi. Lúc đó em đã cười, cười đến ngây ngốc anh ạ !!!
.
Một tuần sau đó, em không thấy anh nữa. em nhớ anh, Tiểu Khải à !
.
Rồi 1 tháng sau, em nghe nói anh lấy vợ. Mau quá nhỉ, chóng vánh và đường đột. Em chẳng khóc đc nữa rồi anh à !!!
.
Ngày anh cưới, em nhìn theo anh từ cửa nhà thờ. Cô dâu thật đẹp, lại còn là nữ nhân. Phải, là nữ nhân ...
Lúc đó, điện thoại của em vang lên, là anh :"Anh xin lỗi, anh không thể yêu nam nhân ..."
.
Tiểu Khải ! Tự em đa tình anh yêu em, tự em đa tình anh quan tâm em, tự em huyễn hoặc hai ta là của nhau, là do em, anh, không hề có lỗi ...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro