Ngọt Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -----------------------------------------------------------
- Học trưởng Vương ... Cho em làm quen !
Tôi liếc nhìn cậu nhóc ấy. Đôi mắt sáng, rất thu hút ...
- Học trưởng ! - Nhóc cất tiếng, kéo tôi từ khoảng không vô cùng trở về thực tại.
- A ... được !
- Ya, em là Vương Nguyên học lớp 10/1, nghe nói anh rất giỏi Toán, nên ... anh làm sư huynh hướng dẫn em nha !
Tôi khẽ chau mày, nè thằng nhóc này, có cần mau như vậy không a ...
- Hảo, tôi đồng ý. Tôi ... uhm ... tên Vương Tuấn Khải, 11/2 ! Khi nào có bài không hiểu cứ qua lớp tìm tôi !
- Dạ, cảm ơn anh ! Giờ em về đây, bye bye ! - Vẫy tay chào, nhóc nhảy chân sáo ra về.
Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ khuất dần ấy, tôi không khỏi nhủ thầm thằng nhóc này, thật đáng yêu đi ...
------------------------------------------------------------
"Cốp"
Tiếng bút gõ vào "vật gì đó" vang lên.
- Thật thà nói cho tôi biết, cậu mất căn bản năm lớp mấy ?
- Em không nhớ ... - nhóc cắn cắn môi.
- Thôi được rồi, tôi sẽ đi từ căn bản cho cậu ...
- Ya, anh thực tốt, thật thích anh
- ...
Chỉ là 1 câu nói đùa, sao tôi lại để tâm mà suy nghĩ về nó đến vậy chứ ? Hẳn là tôi mắc bệnh Đao rồi, chắc chắn là vậy.
-------------------------------------------------------------
- Học trưởng Vương, anh có bạn gái chưa ?
Nhóc hỏi tôi, ý tứ dè dặt.
- Uhm, hiện tại thì chưa a
- Hảo, thực tốt !
- Tốt cái gì ?
- A chỉ là ... em lỡ phải lòng anh rồi ...
- Cậu là đang tỏ tình với tôi ?
Nhóc gật đầu lia lịa, lực đạo mạnh đến nỗi tôi có cảm tưởng cổ nhóc sắp gãy đến nơi rồi ...
- Hảo, vậy ... uhm ... coi như chúng ta hợp ý, trùng hôp tôi cũng cảm mến cậu, uhm ...
- Học trưởng, anh đồng ý ?
Nhóc kề sát mặt tôi, cười tươi, đầy hy vọng. Lúc đó, tôi chỉ muốn thét lên rằng Vương Nguyên nhi cậu ăn cái gì mà dễ thương đến như vậy ...
- Ừ. Nhưng cậu phải là bạn gái tôi ...
Âu shệt, tôi đang nói cái gì vậy ...
-------------------------------------------------------------
Từ hôm đó, tôi và nhóc yêu nhau. Chỉ đơn giản là nhìn nhau mỉm cười, là bên nhau học bài trong thư viện ... Cuộc sống chỉ đơn thuần như vậy. Thật tốt, thật vui vẻ ...
--------------------------------------------------------------
- Trao nhẫn ...
- Vương Nguyên, con có nguyện cùng Vương Tuấn Khải trải qua khó khăn nghèo đói, bên cậu ta suốt cuộc đời ?
- Con nguyện ý !
- Vương Tuấn Khải, con có đồng ý cùng Vương Nguyên trải qua khó khăn nghèo đói, bên cậu ta suốt cuộc đời ?
- Con đồng ý !
- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng ! Chú rể có thể hôn ...
Cha xứ chưa dứt tiếng, tôi đã không cầm lòng được mà lôi em vào lòng. Cậu nhóc này cùng tôi vượt qua bao khó khăn, vượt qua những định kiến xã hội, vượt qua gia đình, bên tôi không rời 7 năm nay. Vương Nguyên, tôi kiếp này chỉ có thể yêu em mà thôi !!!
---------------------------------------------------------------
Em cầm gậy, rượt đuổi thằng nhóc khắp nhà, miệng không ngừng gào lên :
- Hoành Hoành, đứng lại cho ba, con lại quấy phá gì Tiểu Tỉ nửa vậy hả !
- Con không có, ba Vương lớn, ba Vương nhỏ đánh con ! Thật oan huhuhu ...
Tôi nhìn bé con mới 12 tuổi, đang nắm chặt tay mình, nhìn tôi cầu cứu. Thằng nhóc có đôi mắt sáng hệt như em vậy ...
- Ba không can dự nha ! Con phải chăng lại đùa Thiên Thiên ? Lúc nãy ba thấy cậu ấy đi về nhà mặt vô cùng giận dữ nha ...
- Con không có đùa, cậu ấy thấy người ta tặng thư tình cho con, mắng con té tát rồi bỏ về trước ... Hảo manh động !
Tôi xoa đầu hài tử, cười nhẹ :
- Ngoan, ba sẽ giải thích với ba Vương nhỏ cho con, giờ lên phòng làm bài tập đi ...
Bóng lưng bé nhỏ thoáng gật đầu rồi chạy vội đi, tôi nhìn theo, cảm giác ấm áp của gia đình lan tỏa. Tôi chính là đang hài lòng với cuộc sống có em ...
---------------------------------------------------------------
Tôi và em yêu nhau cũng giống như hằng hà sa số các câu chuyện khác, có vui có buồn, nhưng trên hết, nếu thế giới không có Vương Nguyên, chính là mắc nợ Vương Tuấn Khải tôi rất nhiều ...
Yêu em, ngốc tử của tôi ...
Và tôi với em, chắc chắn sẽ hạnh phúc trọn đời ....  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro