Hỗn đản :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt !

Vương Nguyên hung hăng cầm cặp táp quăng lên bàn làm việc, cúi đầu xuống bàn gào lên. Nhân viên trong phòng ai nấy liếc nhau nghi hoặc, trưởng phòng nhìn thấy chạy đến hỏi :

- Cậu bị cái gì vậy ? Vừa nghỉ phép 2 tuần rảnh rỗi dễ chịu, vừa vào làm đã có thái độ ? Cậu hẳn là muốn nghĩ việc ?

Câu nói ấy, nghe qua có chút cay nghiệt, nhưng thực sự chất chứa quan tâm. Vương Nguyên ngước mắt nhìn vào người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình, cổ họng bất lực cất giọng :

- Hai tuần liền bị hành đến nỗi giường không xuống được, đến sáng nay đi làm cũng phải dùng đến bạo lực mới được tha, chú nghĩ như vậy dễ chịu chắc !!!

Dứt lời, cả phòng tài vụ im phắng phắc. Cái gì vậy ? Thông tin quá nhiều, họ tiếp ứng thật không kịp nha !!!

- Thôi làm việc. 

Trưởng phòng Phó cất tiếng, ai nấy đều cắm mặt vào máy tính gõ gõ bấm bấm.

"Ting"

Là tiếng tin nhắn từ điện thoại của Vương Nguyên. Dòng tin nhắn hiện ra hàm súc : "Giận chồng rồi ?"

"Bíp"

Màn hình điện thoại Vương Nguyên tối đen, trong dạ một cỗ giận dữ gào lên :"Tôi đây không để ý anh ! Lão tử căm phẫn anh !!!!"

Ở tầng cao nhất của Vương Thị, một bóng dáng cao lớn nhìn màn hình điện thoại mãi chưa thấy hồi âm, nhẹ nhàng tự hỏi : "Tuần trăng mật vừa rồi, có phãi mình hơi manh động hay không ???"

-------------------------------------------------

- Giờ ăn trưa tại căng-tin -

- Woa, là Vương tổng kìa ! Đẹp chết tôi rồi !!!! - Nhân viên A gào lên.

- "Xa giá" xuống phòng ăn nhân viên, đúng chuẩn lãnh đạo siêu tốt rồi !!! - Nhân viên nam B nói.

- Kìa kìa, nhìn xem, ngón áp út đã có nhẫn !!! - Nhân viên C thì thào.

- Là nhẫn thật kìa ! Nam thần của tôi, anh thành chim lồng cá chậu rồi ư ??? Hức hức - Nhân viên D than oán.

Và bla bla nữa ...

"Ăn cũng không yên !" - Vương Nguyên càu nhàu, nhưng vẫn chột dạ giấu nhẹm tay đi. Vì sao ư ??? Vì cái lồng cái chậu kia chính là cậu chứ ai ...

Lẳng lặng bưng tô canh lủi thủi bước đi, Vương Nguyên khao khát mong tìm được nơi chốn bình yên lấp đầy dạ dày, nhưng nào ngờ đi được 2 bước ...

"Cốp" - Tiêu rồi, tiêu thật rồi !!! Vương Nguyên, hôm nay mày bước xuống giường bằng chân trái chắc ?

Dùng ánh mắt cún con vạn người mê long lanh nước cùng giọng nói bạc hà, cậu ngẩng đầu lí nhí :

- A xin lỗi ...

- Cậu, lên phòng Tổng giám đốc cho tôi !!! - Ánh mắt băng lãnh, hàn khí bức người, nhìn chằm chằm vào vùng áo sơmi loang lổ nước canh, Vương tổng nghiến răng rít từng chữ.

Ai nha, Vương Tuấn Khải, anh cũng nên đi làm diễn viên đi ! Vì sao ư ??? Đến phân cảnh tiếp theo sẽ rõ ...

---------------------------------

- Tầng 157 tòa nhà KR- Trụ sở Vương thị -

- Bảo bối, anh bị anh chiều tới hư rồi phải không, biết anh mắc bệnh sạch sẽ còn làm dơ đồ anh ? Lại còn trước mặt thiên hạ ?

Thanh âm sủng nịnh ngọt ngào, khiến người ta nhìn không ta Vương tổng bây giờ với Vương tổng ban nãy là cùng 1 người nha.

- Em chính là không để ý anh. Ai mượn anh đi đến trước mặt em làm gì rồi than ? - Giọng chứ đầy giận dỗi, lại mang phần ghét bỏ.

- Vợ, anh sai rồi ! Anh xin lỗi !!!

Thê nô, chính là thê nô nha ...

- Lão tử không chấp anh !!!

"Bíp bíp"

- Trưởng phòng Phó, Vương Nguyên xin phép nghỉ 1 ngày.

- Trợ lý Đình, mua cho tôi 2 phần bánh bao ! Nhân ngọt, thêm 1 phần Haagen-dazs ... Hảo, vị macha ... Uhm ... Vì có người nào đó thích ăn !

Vương Nguyên nghe xong được đoạn đối thoại, cười đến không thấy Tổ quốc, si ngốc phun ra 1 câu :

- Lần đầu tiên em cảm thấy làm vợ Tổng giám đốc sung sướng như vậy nha !!!

- Sung sướng ? - Vương Tuấn Khải giả ngơ cố ý nhấn mạnh hai từ, vô thức liếm nhẹ môi, từ từ đến sau lưng Vương Nguyên, trong lòng nghi hoặc :" Hai tuần vừa rồi hẳn là chưa đủ ???".

10s sau ...

- Anh, hỗn đản, bỏ em xuống.

- Ưm ...

- Em không thở được !!!

- Ân ... a ... aaaa ... ứm ...

- Em đói !!! Để em yên !!!

- Ưm ... 

- Đói thì ăn anh !!!

- Không ... ưm ... thèm ... ân ... chậm lại ...

- Tiểu yêu tinh ...

............................................................................................

Và cả ngày hôm đó, không ai thấy được Vương tổng và Vương phu nhân 1 lần nào nửa. [ :v ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro