[Twoshot] DEVIL (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bing bong"

- Tiểu Khải, mở cửa hộ em !

Nghe tiếng chuông cửa, Vương Nguyên từ trong bếp la lên. Vương Tuấn Khải nghe được, lười nhác nhấc mông từ sofa đi ra mở cửa.

- Xin chào !

Là một chàng trai, rất đẹp nha ! Đẹp một cách kiêu kì, lạnh lùng. Cả câu chào cũng toát ra hàn khí, thật thu hút mà !

- Ơ, mời vào ! - Vương Tuấn Khải ngơ ra hết 1 lúc mới lấy lại được bình tĩnh, cất tiếng mời.

Không trả lời, chàng trai đi thẳng vào phòng khách, đặt người lên sofa, nằm vô cùng thoải mái. Vương Tuấn Khải tưởng như mọi thứ xung quanh vô hình hết, chỉ còn lại dáng người cao ráo - dù thật ra cao không bằng anh - nổi bật giữa căn phòng. Anh cười tươi, rót nước, trò chuyện rôm rả. Chàng trai kia cũng nhiệt tình đáp lời, ý tứ cũng bớt đi vài phần lạnh lùng như lúc nãy.

Nhìn cảnh trước mắt, một nụ cười đáng sợ được nhếch lên trên khuôn mặt khả ái, đáy mắt thoáng ra vài tia chết chóc ...

- Thiên Tỉ, anh đến rồi nha ! Thật đúng giờ !!! ... A quên giới thiệu, - Chỉ về Vương Tuấn Khải, cậu nhóc trắng trẻo cất lời - Đây là bạn chung phòng trọ này với em, tên Tuấn Khải ! - rồi chỉ tay về Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng nói mang phần khó chịu - Đây là Thiên Tỉ, giám đốc công ti của em !!!

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau, lại cùng cất tiếng "À" mang sự gượng ép, vẻ như sự giới thiệu vừa rồi quá dư thừa. Tia máu trong mắt Vương Nguyên càng lộ rõ ràng hơn ...

- Nào nào vào ăn cơm ! Em nghĩ cả hai cũng đói rồi !

Lời mời mọc quá tự nhiên khiến cho cả hai người kia đều vui vẻ vào phòng ăn ...

-------------------------------------------------------------

"Ào"

Một thùng nước tát vào mặt Tuấn Khải, đầu óc còn đang mơ hồ vì thuốc mê đã khó chịu, giờ lại càng khó chịu hơn. Nhưng anh cố gắng mở mắt, cố nhìn rõ khung cảnh xung quanh ...

Chẳng phải đây là nhà kho sao ?

Gắng gượng lần nửa, anh bỗng cảm thấy nguy hiểm ! Máu, rất nhiều máu, có cả lớp máu khô đã khảm đầy sàn, có cả lớp máu mới. Mùi tanh xộc lên mũi khiến cơn đau đầu bất chợt thoáng qua ...

Đảo mắt lần cuối ... Anh bỗng nhiên muốn thét lên ! Một xác nam, nhìn rất quen mắt, đang bị treo lủng lẵng trên cây xà. Cánh tay bị cột lên cao, phần mặt đã rách nát đến không thể nhận dạng, quần áo rách rưới, máu tràn lên khắp thân thể. Tự tưởng tượng cảnh người ấy đã chết đau đớn như thế nào, anh không khỏi lạnh người rùng mình.

- Đẹp không ?

Là giọng Vương Nguyên, nhưng sao lại đáng sợ như vậy ? Anh chỉ bị trói tay chân trên nền đất, nên việc xoay người không quá khó. Xoay người lại nhìn thân hình nhỏ bé ấy, tâm lý anh lại căng thẳng hơn ... Trên tay Vương Nguyên, chẳng phải là dao mổ sao ?

- Em hỏi anh, có đẹp không ?

Cậu nghé sát tai anh, hỏi vặn. Con dao trong tay không an phận quét nhẹ lên da mặt, khiến mỗi tấc da tấc thịt đều căng cứng lo sợ.

- Sao anh không trả lời ? Đừng lo, em sẽ không giết anh như anh ta ! - Vương Nguyên lại cúi xuống thấp hơn lúc nãy 1 chút, thì thào - Vì em yêu anh mà ! Haha.

Đồng tử Vương Tuấn Khải giãn ra, dùng chút lí trí ậm ừ lấy lệ. Nhìn vàocái xác lửng lơ một lúc lâu, anh mới cất tiếng :

- Sao em ... giết Thiên Tỉ ?

- Chà, em không nghĩ là anh nhận ra nha ! Anh xót sao ? Hử ?

- Kh ... không ... Anh chỉ thắc mắc thôi !

Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy một hàng dài ảnh trắng đen của các cô hàng xóm cũ, những người từng có quen biết thân thiết với anh treo trên tường, nên trong lời nói đầy sự lo lắng.

- Vì anh ta ... - Vương Nguyên dừng lại đôi chút, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý - dám cười nói với người con trai của em ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro