[Twoshot] DEVIL (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngớ người. Vương Nguyên của anh, sao lại đáng sợ đến như vậy ? Anh không giận, chỉ cảm thấy lo ! Cậu từ khi nào lại như vậy, có biến cố gì hay sao ...

- Em ... ổn chứ ? - Khải thấp giọng hỏi rất chân tình.

- Em chẳng sao cả ! ... Anh đói chưa, em đi lấy thức ăn cho anh. - Vương Nguyên đối đáp hết sức bình thường, cứ như đang ở phòng khách của căn nhà, như Tuấn Khải chưa hề bị trói tay và chẳng hề có cái xác vương đầy máu bên cạnh. Có thể thấy, cậu như đã quen với cảnh vật này rồi ...

- Ừm, em đi đi - Tuấn Khải cười nhẹ, anh biết, tâm lý Vương Nguyên rất mệt mỏi. Anh vốn sống lí trí, nên anh biết mình nên làm gì ...

Những ngày sau đó, anh và cậu lẳng lặng sống dưới tầng hầm, thường xuyên trò chuyện với nhau. Cậu dần nói bỏ trói buộc, không trói tay anh nửa, chỉ khóa cửa hầm lại thôi. Anh lục lọi suốt hai ngày, rồi cũng tìm ra được một quyển sổ tay dày :

"Ngày X tháng Y

Tuấn Khải hôm nay đi làm ... Anh ấy thật soái nha. Vest đen, cà vạt xanh, sơmi trắng. Aaaa mình thành sắc nam rồi !!!

Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải nhất nhất !!!."

-----

"Ngày X tháng Y

Chị ấy thật đẹp. Lại còn giàu có. Vương Tuấn Khải và chị ấy ... quả thật rất xứng đôi.

Vương Nguyên vẫn thích Vương Tuấn Khải nhất nhất !!!".

------

"Ngày X tháng Y

Mã Ngọc Tư hẹn tôi ra. Cô ta còn cầm theo 1 con dao, đặt vào cổ tôi. Tôi thật sự rất sợ. Tôi không cố ý đâm cô ấy, thật sự là không cố ý. Nhưng tôi không thể ở tù ... Tôi xin lỗi, rất xin lỗi ..."

Đọc đến đây, Vương Tuấn Khải nhíu mi tâm suy nghĩ. Mã Ngọc Tư, giám đốc của anh ? Nét chữ Vương Nguyên vô cùng hỗn loạn, thể hiện rõ sự sợ hãi. Chắc chắn cậu ấy ghét người khác gần gũi anh, vì sợ cậu lẫn anh đều sẽ bị làm hại. Thằng nhóc này, sao lại ngốc như vậy chứ ...

------

Trang cuối của quyển nhật ký chỉ có vỏn vẹn hai vệt máu dài, giống như quệt từ con dao mổ. Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ 1 lát, cất vội cuốn nhật ký. Một tuần rồi, anh cũng quên béng đi cái xác của Thiên Tỉ. Đảo vội mắt, trên dãy ảnh đã có thêm hình ảnh 1 người con trai nổi bật. Vậy là Thiên Tỉ đã chết ... Nhưng anh tin, Thiên Tỉ sẽ hiểu được hoàn cảnh của Vương Nguyên ...

------

"Rầm"

- Em về rồi ! Sao lại hớt hải ? - Vương Tuấn Khải chậm rãi bước ra cửa.

Móc con dao trong túi áo, Vương Nguyên nhanh nhẹn kề sát yết hầu anh, gào lên :

- Là anh ! Anh chỉ điểm cho bọn cảnh sát, cho bọn người thân của đám yêu nữ kia truy sát tôi !

Vương Tuấn Khải kiềm nén ánh mắt, thản nhiên như chẳng quan tâm con dao :

- Em nghĩ sao thì tùy em ... Anh hiểu em !

- Ừ ...

Vương Nguyên nới lỏng tay, cụp mi mắt. Cậu cảm thấy lòng vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Vương Tuấn Khải bước đến, dùng ngón tay thanh mảnh lau đi dòng lệ, cất giọng trầm ổn :

- Anh yêu em !

- Cùng chết đi ! - Cậu nói nhỏ, thanh âm sắc bén đến rùng rợn.

- ...

- Dám không ? - Vẫn là thanh âm đó.

- Được !

"Rầm"

- Tên biến thái, mở cửa !

- Trả mạng cho chủ tao !

- Mở cửa !!!

"Rầm"

"Rầm"

- Chết bằng cách nào ? - Vương Tuấn Khải hỏi nhỏ.

- Kali xyanua* !

- Hay ... chúng ta đốt cả gian phòng này đi !

- Hảo, tan theo cát bụi ...

Cuộc trò chuyện kết thúc, Vương Nguyên tìm ống thuốc, nhỏ vài ly vài giọt đưa cho Tuấn Khải.

- Khoan, đổ xăng đã ! - Thấy Vương Tuấn Khải kề môi vào ly, Vương Nguyên nhắc nhở. Tuấn Khải nghe vậy, cúi người xuống phụ cậu rưới xăng.

3

2

1
"Ực"

"Tạch"

Hai ly thuốc được đổ vào cổ họng, đồng thời bật lửa bật lên. Cả căn phòng nhanh chóng bén lửa, cháy như ngọn đuốc sống, nung nóng lòng đất xung quanh.

Một số người cậy nắp hầm, hơi nóng bật ra phà vào không khí khiến mọi người né tránh, chẳng ai thấy được hai bàn tay trắng trẻo đan chặt vào nhau, một góc phòng có 2 thân ảnh ôm chặt, người nhỏ ngồi trong lòng người lớn, nụ cười mãn nguyện ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro