Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 10 tuổi - em 9 tuổi. Tôi thích em rồi, nhanh quá nhỉ ? Ừ thì là ngay từ ánh nhìn đầu tiên, là ngay từ câu chào "hàng xóm mới" đầy rụt rè.

Tôi 19 tuổi - em 18 tuổi. Tình cảm của tôi và em dần được nuôi lớn, nó hơn hẳn tình bạn, nhưng chưa phải là tình yêu ! Vì sao ? Vì tôi vẫn cứ chôn chặt chính cảm xúc của mình, hèn nhát im lặng theo phía sau em ...

Tôi 21 tuổi - em 20 tuổi. Tôi xa em thật rồi ! Em đi du học, ở một đất nước xa hoa giàu có. Gia đình em khá giả, em chăm chỉ học hành, nên việc đi xa học tập là chuyện đương nhiên, nhưng sao tôi lại thấy bản thân bất an đến như vậy ...

Tôi 22 tuổi - em 21 tuổi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy em khóc. Ba mẹ em mất khi ra sân bay đón em. Cậu nhóc của tôi, em vẫn luôn vui vẻ, vẫn rạng rỡ như mặt trời, lại trở nên thâm trầm tĩnh lặng. Tôi hoang mang, chỉ biết nhìn chòng chọc vào bờ vai gầy guộc đang run rẩy, dùng bàn tay lớn bọc lại, thì thầm :"Có anh ở đây rồi !".

Tôi 23 tuổi - em 22 tuổi. Em giờ đã đi làm tại 1 công ti dịch thuật gần nhà, và tất nhiên đã xin bảo lưu kết quả du học. Còn tôi giờ đã là 1 thầy giáo dạy Hóa ở Bát Trung. Tôi và em cùng nhau vui vẻ an nhàn sống bên nhau, thầm lặng thừa nhận người này chính là 1 nửa của mình.

Tôi 26 tuổi - em 25 tuổi. Đó là một ngày nắng đẹp, tôi đưa em đi lên một sườn đồi nhỏ dạo mát. Em như hòa vào những tia nắng nhỏ, chậm rãi mà vững chắc làm lòng tôi ấm áp. Tôi chỉ muốn nhìn em như thế, vui vẻ như thế. Chưa lúc nào tôi hài lòng với sự lựa chọn của bản thân như bây giờ ...

Tôi 30 tuổi - em 29 tuổi. Tôi đưa em về bên ngoại ăn cơm tối. Hôm đó mưa tầm tã, tôi lái chiếc ô tô chầm chậm, vừa đi vừa nói chuyện với em. Nhưng rồi núi sạt ! Một mảng đất đá lở xuống, ập xuống xe của tôi và em. Trần xe sập xuống, tôi nhắm mắt lại, thứ cúi cùng tôi nhớ được trước khi buông lỏng ý thức chính là đôi bàn tay em siết chặt lấy tay tôi, trên môi là nụ cười thư thái như không hề có gì đáng sợ. Lí do ? Chắc em cũng có suy nghĩ như tôi, được bên cạnh tình yêu của mình, thì chết hay sống cũng chẳng có gì nguy hiểm ...

-------------------------------------------

- Hảo, ta đã đọc xong nhật kí của ngươi ! Cho cậu ấy đi bảo vệ tình duyên kiếp trước của cậu ta ! Tiểu Thiên sứ Vương Tuấn Khải mau nhận lệnh hạ xuống phàm trầm, làm nhiệm vụ hộ vệ tinh linh cho Vương Nguyên !!!!

- Ân, con xin đi ngay đây ! Cảm ơn ngài, chúa Trời !

"Bảo bối, anh có thể trở thành Thiên sứ hộ vệ tinh linh, được bên cạnh em mãi mãi như thế này, cũng bởi vì bảo vệ em chính là nhiệm vụ đời đời kiếp kiếp của anh thôi đó, Vương Nguyên !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro