Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một ngày vắng nắng -

- Vương Nguyên, đi ăn thôi !

- ...

- Hầy ...

Tiếng thở dài khiến căn phòng ảm đạm càng thêm ảm đạm. Lưu Chí Hoành chỉ biết lắc lắc đầu nhìn dáng người nhỏ bé ngồi thu trong phòng ấy, tâm cang xót xa vạn phần.

Ba tháng rồi, từ cái ngày chua xót đó ...

- Ba tháng trước -

- Tiểu Khải, anh sao hôm nay lại mệt mỏi như vậy ? Sắc mặt xấu quá đi !

Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế xanh cạnh giường bệnh, nét mắt lo lắng sa sầm nhìn người con trai trước mặt, ân cần hỏi han. Cậu trai ấy chỉ cười hìhì, giơ tay xoa tóc cậu :

- Anh hơi mệt ! Mà Nguyên tử nè ...

- A ! Em đây !

- Nếu ... - Vương Tuấn Khải đôi chút ngập ngừng, đôi mắt ôn nhu hướng đến Vương Nguyên, nhưng đôi mắt ấy ... rất buồn, thật sự rất buồn ... - Em phải sống tốt, được không ?

- Anh đã dặn, 36 lần rồi ! - Mắt Vương Nguyên ánh lệ nhìn anh, cắn cắn môi.

- Vì hôm nay, anh thật sự rất mệt ! - Lại là thanh âm buồn bã tư lự đó ...

- Anh đừng đùa mà ! - Vương Nguyên đầy phụng phịu cãi lại.

- Nửa năm rồi đó nhóc con, bản thân anh anh rõ hơn ai hết ! Ngoan, anh yêu em ! - Tuấn Khải sờ sờ má cái má phúng phính của cậu, miệng cười tươi.

- Được được, em ngoan. Giờ em đi học !

- Ừm !

Anh vẫy tay chào cậu, bóng dáng vừa khuất ra khỏi cửa, nước mắt anh không tự chủ được mà lăn dài. Tâm can đầy chua xót, đầy hối tiếc và hụt hẫng. Anh chỉ mới 20, cái tuổi còn biết bao thứ thú vị muốn khám phá, lại mắc ngay căn bệnh nan y. Thanh xuân phơi phới, chôn chặt trong gian phòng trắng muốt không sinh khí. Tuổi trẻ tràn ngập yêu thương, lại chôn chặt trong thuốc thang và đau đớn. Sự mệt mỏi này, sự gồng gánh này, anh thực sự vô cùng chán chường. Lòng ngực nhói lên vài hồi, cánh tay bấu chặt vào ga giường đến nhăn nhúm. Nỗi đau thể xác lẫn nổi đau tinh thần như sóng cuộn ập đến, khiến con người ta muốn thở cũng chẳng thở nổi.

Còn Vương Nguyên ? Cậu cũng chẳng tốt hơn là mấy. Nhà vệ sinh của trường Đại học vô cùng yên ắng, chỉ còn tiếng nấc nhẹ trong 1 căn phòng. Đôi mắt long lanh hay sáng lên như sao trời tràn đầy nước, khóe mắt sưng đỏ. Vương Nguyên đã mạnh mẽ quá lâu, đã trụ vững quá lâu. Yêu anh, là một quá trình thế nào ? Yêu một người con trai đã 2 năm, hạnh phúc chưa vẹn đã nhìn phải anh vật vã với ung thư. Người con trai luôn như vầng thái dương của cậu đã vô hồn vô sức. Con tim cậu thật sự bao dung quá lớn, ngày ngày chăm sóc cho anh, chẳng hề than vãn. Nhưng anh và cậu đều hiểu, cả hai vô cùng áp lực. Vương Nguyên càng nấc lớn hơn, nỗi lo sợ lại lần nữa ùa về. Vương Tuấn Khải, quả thật anh đã phải đi hay sao ?

"Ting"

"Vào bệnh viện !"

Tin nhắn của Chí Hoành lôi cậu về thực tại, chùi vội nước mắt, cậu tất tả xách cặp quay về phòng bệnh 157 của anh ...

Một loạt âm thanh hỗn độn vang vào tai Vương Nguyên, cậu mụ mị không thấy rõ lối. Chí Hoành đứng một bên đỡ cậu, ánh mắt đầy sự thông cảm và sẻ chia. Cậu hụt hẫng và lại cứ hoang mang vô định. Hơn 10' sau, câu nói cậu nghe rõ nhất chỉ còn là tiếng vang trầm của bác sĩ :

- Cậu ấy ... đi thật đúng hẹn ! Tôi xin lỗi ...

Vị bác sỹ ấy, chẳng ai xa lạ chính là Thiên Tỉ. Tuấn Khải ra đi, Thiên Tỉ cũng bội phần tiếc nuối, đáy mắt cũng đã đỏ lên. "Vương Tuấn Khải sống thật chẳng có tâm, đành đoạn chia tay bè bạn như thế ..."

Vương Nguyên chua chát cười, thu người lại, chậm rãi ngồi xuống sát giường bệnh, thò tay lên giường, chọt chọt vào mu bàn tay lạnh toát, thì thào :

- Tiểu Khải, em đau quá à ! Nhớ anh quá à. Thức đi, em đợi !

- Em hứa với anh rồi ! Em sẽ ngoan !

- Tiểu Khải, đau lắm á !

- Tiểu Khải, đau lắm ... Anh để em đau đớn 1 mình, anh hả dạ hả ?

- Nhớ lắm ! Tiểu Khải, em yêu anh !

...

An táng Vương Tuấn Khải xong, Vương Nguyên bảo lưu thành tích, ở nhà ôm chiếc bình sứ màu lam mà thủ thỉ suốt ngày. Ăn cũng chẳng ăn, uống cũng chẳng uống. Bạn bè bất lực, lo rối cả lên. Chí Hoành ngày ngày thăm nom coi sóc đến phờ phạc mặt mày, nhìn thằng bạn thân nửa ngây nửa dại mà ngày nào cũng bật khóc. Ông trời thật biết đầy đọa con người ...

Như vậy đấy, ba tháng nay, tình hình của cậu ấy cẳng có thuyên giảm. Cho đến ...

Hôm nay là ngày thất tịch ...

- Tiểu Khải, từ khi anh đi, em chưa bao giờ khóc cả ...

- Em rất ngoan !

-  Em nhớ anh !

- Nơi bên trái này, thực rất đau ! Muốn thở, cũng chẳng thở nỗi ...

- Cho em khóc, 1 lần thôi ! Rồi ... em sẽ đi xin lỗi anh !

"Choang"

Mảnh ly vỡ rơi tứ tung, mùi máu tanh nhè nhẹ xộc vào khoang mũi, hòa với màn nước mắt tạo nên cảnh tình bí bách. Nền nhà thẫm đỏ, ga giường thẫm đỏ, cánh tay cũng thẫm đỏ ... Từng chút từng chút một lan ra, cứ như tâm tình của cậu lúc này.

 Vương Nguyên, cậu đã đau đớn quá nhiều và mạnh mẽ quá lâu. Âu cũng là con người, nhưng số phận thật sai khác ... 

Con đường thiếu vắng người yêu, thật vô cùng khó bước. Cậu dù ích kỉ với lựa chọn này, nhưng ít nhất, sẽ chẳng phải ôm tâm mà khổ nữa ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro