Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi độ xuân sang, y lại thân chinh khảo sát vùng biên ải phía Bắc.
Suối chảy róc rách bên tai, hương thơm của rừng núi như một dấu hiệu của một năm tốt lành.
Y dừng lại tại một làng nhỏ, nằm khuất sau rặng tre xanh rì rào.
Nơi đó có một cây đào cổ thụ to lớn, vững chãi oai vệ mà cũng thật đỗi yêu thương.
Và năm nào cũng thế. Mỗi khi y đi qua, cũng là tháng hoa đào nở rộ, cũng có một vị thiếu niên vận y phục lựa trắng, ngồi ngắm những cánh hoa liệng giữa không trung.
Cho tới khi y quay về kinh thành, nam nhân lạ mặt ấy cũng không còn ở đó nữa. Những cánh hoa rơi phủ thành mảng lớn dưới gốc tựa như chưa từng bị lần gió nào xới tung lên.
Người dân vùng đó cũng không biết đó là ai, chỉ biết đó là một tiểu công tự xinh xắn mùa xuân nào cũng tới gửi những nỗi buồn vào từng cánh hoa.
Lại một mùa xuân nữa đã tới. Nam nhân ái trắng vẫn ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây, miệng lẩm bẩm một khúc đồng dao ngắn, mặc cho những cánh đào tiếp tục bay trong gió.
Y buộc con chiến mã vào gần đó, tiến lại phía thiếu niên kia. Tiếng bước chân nhẹ tênh như những cánh đào mỏng manh ấy.
- Rất hân hạnh được làm quen với công tử. Tại hạ họ Lý tên Đông Hải.
Một trận gió lớn cuốn tất cả cánh hoa dưới mặt đất bay lên như đôi cánh bướm lượn lờ trước gió.
- Xin chào, ta là Ân Hách.- Thiếu niên nở một nụ cười thuần khiết, cất tiếng nói nhẹ tựa cánh đào.
Từ đó không ai thấy y quay về nữa. Chỉ còn những cánh đào nhẹ nhàng đưa mình cuốn theo chiều gió..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản