Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là công tử độc nhất của đại phú hộ giàu nhất vùng, vàng chất đầy sân, con cái ba đời vẫn có của ăn của để. Sinh ra sung sướng như vậy, cuộc sống của hắn hết sức an nhàn. Tuy là độc tôn, nhưng công việc nhà đã có phụ thân thúc bá quản lý, hắn không tội mà không hưởng thụ cuộc sống tiên. Vì thế mà thanh lâu mộng oanh, tiểu hạng phiêu hương, túy nhãn mê ly, tiêu dao khoái hoạt. Phụ thân hắn không cấm, nam nhân ai chẳng có thú vui. Hắn cũng rất biết điều, chưa từng làm mất mặt phụ thân, làm mất mặt tổ tiên họ Lục.
Sáng mùa đông mưa rơi rả rích, hắn rời khỏi tửu lâu. Người vẫn vương chút men rượu. Tứ chi rã rời, đầu nặng như búa, thêm trời mưa mang gió se lạnh, tâm trạng hắn khó chịu.
Hắn rẽ vào một quán điểm tâm gần đó. Sáng sớm mọi người tới đông đúc, chật cứng chỗ ngồi. Hắn đảo mắt nhìn quanh. Bàn gần cửa sổ chỉ có một người ngồi. Không ngại ngần, cất bước tiến về phía đó.
- Công tử có ngại khi tôi ngồi đây không?- Hắn ngỏ lời với người đó.
Nam nhân thân vận áo choàng lông đang thưởng thức trà nóng kia rời mắt khỏi khung cửa, tay đặt tách trà nóng xuống, khẽ gật đầu.
- Công tử....- Hài đồng đi bên cạnh y mặt tỏ vẻ lo lắng, lay lay vai y.
- Em đi ra ngoài đi.- Y phẩy tay, mắt lại hướng về khung cửa.
Mọi người trong quán đều ái ngại nhìn hắn. Nhưng hắn không nhận ra sự khác thường, nét mặt dãn ra ngồi xuống cạnh y, chăm chú nhìn thực đơn.
Một bánh bao, một cháo nóng. Điểm tâm của hắn nhanh chóng được dọn lên. Hắn đẩy bát cháo nóng đến trước mặt y, tay ra hiệu mời.
- Cho tôi?- Y nhìn bát cháo, rồi nhìn hắn.
- Cảm ơn vì đã cho tôi ngồi chung.- Hắn cười, rồi chăm chú ăn chiếc bánh bao lớn. Đêm qua chỉ uống rượu, hắn chưa ăn gì, có chút đói.
Y không nói gì, lặng lẽ múc từng thìa cháo vào miệng. Y ăn từng miếng nhỏ, cứ như con mèo vậy. Hắn bật cười.
- Công tử uống trà chứ?- Y rót một tách trà, đặt vào tay hắn.
- Đa tạ.- Hắn nhấp một ngụm.- Rất ngon.
- Công tử thích uống trà?- Y tò mò hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
- Có chút. Công tử thích trà?- Nhìn ánh mắt y, hắn có thể biết.
Y giật thót, mặt đỏ lựng cúi gằm mặt, mân mê chén trà nguội trong tay.
Hắn cười, rời đi.
Từ hôm đó ngày nào hắn cũng tới quán điểm tâm đó. Đều đặn mỗi sáng, luôn có một thiếu niên vận bạch y ngồi mân mê chén trà, mơ màng nhìn tuyết ngoài cửa sổ, đợi hắn tới. Hai người tinh thông trà đạo gặp nhau, một lần gặp mặt câu chuyện như kéo dài chẳng hết. Y là con út của tiệm, từ nhỏ đã mất mẫu thân, còn có tật ở chân. Người ta đồn thổi, nếu ở gần y sẽ rất xui xẻo, từ nhỏ đã chẳng ai chơi cùng y. Phụ thân y thương con, tuy không giàu có gì, nhưng nuôi chiều y như một tiểu hoàng tử. Nhưng hắn vẫn qua lại với y. Y đẹp, hắn phải công nhận, và hắn thì luôn yêu thích cái đẹp. Đã rất nhiều công tử trong vùng yêu thích y, tới dạm hỏi y. Nhưng y không đồng ý. Và hắn thích y.
Đêm xuống, sương rơi mang theo hơi lạnh cuối đông, hắn có chút nhớ y, nhớ con người nhỏ bé hay mơ mộng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt sáng ngời khi nhắc đến trà và núm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện của y.
Phụ thân hắn đến gần, nét mặt ông có vẻ mệt mỏi:
- Hàn nhi, năm nay con đã 25 rồi. Con xem, nhà người ta bằng tuổi cha đã có cháu bồng cháu bế. Ta đã buông thả con lâu như vậy, đã tới lúc thành lập gia thất.
- Phụ thân...
- Ta đã sắp một mối cho con. Chỉ cần con ưng, hôn lễ sẽ được tổ chức.Ngôi nhà này, đã lâu không được nghe tiếp tiểu hài tử rồi.
- Con hiểu thưa phụ thân.- Nói đoạn hắn rời đi, hướng về quán điểm tâm.
Quán đang thu dọn, hắn mặc cho cái nhìn của tiểu nhị, bước thẳng lên lầu. Tên hài đồng lúc nào cũng kè kè bên y thấy vậy, gấp gáp chạy lên cản.
- Tiểu Linh.- Hắn đẩy cánh cửa. Y đang gập chăn, ngạc nhiên nhìn hắn với bộ dạng vội vã.
- Lục Hàn...
- Công tử, con đã cố ngăn Lục công tử lại....- Tên hài đồng mặt lo lắng, luống cuống giải thích.
- Ngươi xuống lầu đi. Ta không sao.- Y ngắt lời.
Tên đó lui xuống, còn hắn khép cửa phòng y lại, bước tới giường y.
- Lục Hàn, ngươi sao....- Y nhìn hắn gấp gáp, lên tiếng hỏi nhưng bị hắn chặn lại.
Hắn đang hôn y, một nụ hôn sâu, mãnh liệt. Bị rút cạn dưỡng khí, mặt y tái nhợt, tay quơ quơ, đập vào vai hắn.
Hắn buông y ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. Mặt y đỏ lựng, tóc tai quần áo sộc sệch, mơ màng nhìn hắn.
- Đổng Linh, ta thích ngươi... không... ta yêu ngươi. Tiểu Linh, ta yêu ngươi.- Nói rồi hắn ôm y vào lòng, ghì chặt thân thể bé nhỏ như sợ y vuột mất.
- Lục Hàn...- Y vòng tay đáp trả cái ôm của hắn.
Hắn bế y đặt lên đùi, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của y. Hắn mân mê từng lọn tóc, hít hà hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể y. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y.
Màn đêm dần buông xuống.
Sau hôm đó y không còn thấy hắn đến. Còn hắn bận ở nhà lo hôn lễ. Phụ thân xếp hắn vào một mối tốt, tân nương của hắn là tiểu thư một vị quan lớn trên kinh thành. Càng gần ngày kết hôn, hắn càng nhớ y. Hắn nhớ ánh mắt của y, nhớ giọng nói thanh thanh, nhớ mái tóc mềm mượt, nhớ cả thân thể nhỏ nhẹ của y. Hắn nhớ y không xiết kể, nhưng vì Lục gia, hắn phải nghe theo sự sắp đặt của phụ thân.
Y cũng nhớ hắn.
Ngày hắn thành thân, y ngồi mơ màng bên khung cửa sổ. Đoàn kiệu hoa đi ngay qua, nhạc trống rộn ràng.
- Tiểu Ngũ, đám nhà ai mà linh đình thế kia.- Y hỏi tên hài đồng.
- Đám của Lục công tử nhà Lục gia ạ.- Nó vừa rót trà cho công tử nhà mình vừa trả lời.
- Lục công tử ? Lục Hàn ?- Y nhíu mày nhìn nó.
- Vâng, là Lục công tử ngày nào cũng đến đàm đạo với công tử đó. Lục công tử không nói với công tử sao ? Con tưởng hai người thân lắm....
Y nắm chặt chén trà trong tay, thất thần nhìn đoàn người rước tân nương đi qua. Tai y ù đi, trong lòng như có tảng đá nặng nề đè xuống.
Một tuần sau, hắn lại đến quán điểm tâm nọ. Cha y cùng Tiểu Ngũ đang chất đồ lên xe ngựa, trong quán trống vắng. Mọi thứ như đã được dọn dẹp sạch sẽ.
- Tiểu Ngũ, công tử nhà ngươi đâu ?- Hắn lôi nó ra, hỏi.
- Lục công tử.- Nó nhìn thấy hắn, bỗng bật khóc lớn.- Công tử nhà con chết rồi.
- Sao lại chết ?- Hắn lay lay Tiểu Ngũ, nó cứ rất rứt khóc, tiếng thút thít sao mà thương tâm.- Lão bá, nó lừa ta đúng không ? Ông nói xem Tiểu Linh đang ở đâu ?
Ông thở dài, ôm tiểu hài tử kia vào lòng vỗ về. Mắt nhuốm màu buồn nhìn hắn :
- Tiểu Ngũ nó nói đúng đấy. Từ ngày công tử lấy vợ, Linh nhi ngày nào cũng bỏ bữa, tối đến không ngủ, chỉ ngồi chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài. Năm bữa trước nó trúng phong hàn.- Ông không kìm được nước mắt, giọng nghẹn lại.- Linh nhi nó... Từ bé đã bệnh tật, nay....
Hắn trụ không vững, loạng choạng chống tay vào xe hàng.
- Không thể nào... y vì ta mà thương tâm vậy ư ?
- Lục công tử, Linh nhi từ nhỏ đã không có mẫu thân. Ta phận làm cha nhưng vì lo bôn ba kiếm tiền mà không chăm lo được nó, để nó bị bạn bè xa lánh. Đến khi đã ổn định mới nhận ra khoảng cách hai cha con đã quá xa. Có công tử bầu bạn, Linh nhi nó vui vẻ hẳn ra. Ta thấy vậy mà cũng nhẹ lòng.
- Lão gia...- Tiểu Ngũ lau nước mắt, ôm lấy ông.
- Linh nhi nhà ta yêu thích công tử. Cứ ngợ nó có thể hạnh phúc nhưng...
- Là lỗi của ta.- Hắn dằn vặt
- Công tử không có lỗi. Nếu có trách, chỉ trách con ta quá bất hạnh.- Nói đoạn ông cùng Tiểu Ngũ lên xe ngựa.
Quán điểm tâm đóng cửa, cũng đóng luôn cánh cửa con tim hắn rồi.
Lục gia giàu có, hắn không ngần ngại bỏ ra số tiền không nhỏ để mua lại tiệm nhà y. Chiếc bàn nơi hắn và y lần đầu gặp gỡ vẫn còn đó. Từng kí ức tràn về khiến hắn hoài niệm. Hắn không thể hét lên hắn nhớ y. Nhớ nhiều. Như hắn yêu y vậy.
Hắn đứng tĩnh lặng nơi hiên cửa, đến khi đã ngấm lạnh mới rời đi.
Hắn có tất cả. Một gia sản lớn, một nương tử xinh đẹp, một đứa con ngoan ngoãn. Người đời ngưỡng mộ hắn, ganh tị hắn. Nhưng hắn vẫn thấy trống trải. Hắn vẫn thiếu một thứ hắn có thể yêu thương.
Ấm trà trên bàn đã nguội ngắt, những thứ còn thừa đã dần khô đi tích tụ thành cặn.
Cũng như tình duyên đã lắng lại.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản