Ngóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em không phải là nguyên nhân nhưng em là chất xúc tác cho phản ứng tiêu cực diễn ra, đã đến lúc phải kết thúc rồi.

9 giờ tối.
Tôi vừa xem mấy chương trình giải trí trên youtube vừa uống nốt chỗ bia còn lại, hai lon cho mỗi buổi tối. Sau đó là đi bộ dạo mát vài vòng quanh chung cư, tắm rửa lại cho sạch người và lên giường vào 11 giờ tối.
Một thói quen tai hại cho người trưởng thành.

6 giờ sáng.
Lại bắt đầu chuỗi hoạt động được lập trình. Rời giường, vệ sinh cá nhân, chạy bộ đến sân vận động, dành 30 phút cho việc đốt cháy mỡ trước khi tuốt lại vẻ ngoài để đến công ty.
Buổi ăn sáng vội vã ở trạm xe bus, đôi khi là quãng đường từ trạm đến thang máy, việc ăn sáng ở đâu là tùy thuộc bác tài chạy nhanh hay chậm.
Hãy bảo vệ môi trường bằng việc di chuyển bằng phương tiện công cộng.
Một thói quen tốt.

7 giờ tối.
Đón chuyến xe cuối để quay về nhà. Cảm giác sợ hãi, lo lắng khi đứng chờ chuyến xe cuối luôn làm lượng adrenalin tăng cao. Chút cảm xúc cho ngày dài.

Chuỗi hoạt động được lặp đi lặp lại nhưng không gây nhàm chán, vì bạn thích thế.

Khi cái viễn cảnh ấy được vẽ lên vô cùng đẹp đẽ, không tình yêu, không gia đình, không bạn bè. Cứ thế sống sót tại nơi ngày càng suy kiệt.

Một viễn cảnh khác lại được vẽ lên ở nơi hải đảo xa xôi. Cũng không xa lắm, cách đất liền 45km, mọi thứ điều hiện đại, khu du lịch, khu vui chơi đầy đủ. Chỉ thiếu mỗi người thân.
Một nơi thích hợp để trốn tránh thực tại, trốn tránh con người. Hoạt động mỗi ngày chính là, làm việc, chơi game, thể thao, ăn ngủ.
Sống thế cũng vui rồi.

Cuộc sống của người độc thân, không phải, là cuộc sống của người chọn cô đơn. Khi bạn nhận ra bạn không thể trở thành một người yêu tốt thì tốt nhất đừng yêu nữa, hãy xa rời cuộc sống và chọn làm mọi thứ một mình.

Giống như việc bạn ăn bánh snack vào buổi tối, dù biết sáng hôm sau cổ họng sẽ đau rát nhưng vẫn ăn, vì bạn đói và buồn miệng. Có những việc dù bạn biết không tốt nhưng vẫn làm vì bạn muốn có việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, những người bạn đến với thế giới một mình của bạn. Bạn rất vui, cười nói suốt buổi, bạn quý trọng những phút giây bên bạn bè, những người bạn thân. Chỉ là bạn không còn chủ động trong các cuộc vui nữa. Bạn thích một mình ngồi giữa dòng người xa lạ.

Mọi thứ trong tương lai được vẽ lên và bạn chỉ đang sống để thực hiện nó, thật tốt khi có gì đó để chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro