Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây có thói quen ghi nhớ số điện thoại của những người mình quan tâm.

Cũng không cần cố gắng học thuộc, chỉ là, nhìn thấy nhiều, nhẩm đi nhẩm lại nhiều tự nó nhớ.

Chẳng biết từ khi nào không thể nhớ số điện thoại của ai nữa. Kể cả khi quen em, cũng đã cố gắng học thuộc vài lần nhưng cũng quên. Là do em không quan trọng hay tự nhận thấy là không cần thiết. Rồi quyết định không nhớ nữa. Thế mà lại hay.

Một ngày nào đó, không còn facebook, không còn zalo hay instagram, mất luôn cả danh bạ điện thoại, không biết khi đó còn có thể liên lạc với bao nhiêu người. Ngoài Bố mẹ, người từng thương, người từng theo đuổi thì hình như không còn ai.

Bỗng bật cười với con số ít ỏi ấy. Cuộc đời mình thật nghèo nàn người để quan tâm.

Mà chắc cũng không ai nhớ số điện thoại của mình. Đã từng giận người từng thương rất nhiều lần vì không thể nhớ dãy 11 số đó.

"Nhớ số để có việc gì còn gọi cho tôi."
"Rồi mấy người làm được gì."

Ừ thì, hai đứa cách nhau hơn 3 tiếng chạy xe. Có việc gấp thì mình giúp được gì nhỉ? Có khi phóng xe tới nơi thì mọi việc đã được giải quyết xong rồi. Chỉ vì đọc được đâu đó "Người mà ta thương thật lòng là người ta luôn nghĩ đến khi khó khăn".

Thế là, cứ muốn người từng thương nhớ số của mình. Vì mình muốn được nhớ đến. Sao lúc ấy có thể trẻ con như vậy nhỉ?.

Giờ lớn rồi, không muốn nhớ thêm số điện thoại của ai nữa vì không muốn ai bước vào sâu trong tâm tư của mình nữa.

Cứ quan tâm vu vơ, đến bên nhau khi cần lại hay.

Chúng ta mãi mãi chỉ là hư vô của nhau, chỉ là lướt qua nhau để đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro