#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh, anh nói gì lạ vậy? Tại sao chứ? Chẳng phải mọi chuyện đang rất tốt sao?

Trước mắt cô mờ đi, nước mắt rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào.Cô không thể tin được những gì mà người đàn ông trước mắt này đã nói với mình.
Bọn họ yêu nhau đã 5 năm rồi, vậy mà chỉ vì con bé mà anh nhận là em gái nuôi, quen biết trong nửa năm mà anh muốn chia tay.

-Anh xin lỗi, mình chia tay thôi, chúng ta không hợp. Anh biết em là một cô gái mạnh mẽ, em sẽ quên anh nhanh thôi, nhưng Lâm Tuyết không giống vậy, cô ấy cần anh - giọng anh trầm thấp vang lên.

Vậy còn cô, cô cũng là con gái, cũng biết đau lòng chẳng qua cô giỏi che giấu đi sự yếu đuối của mình.

Người đàn ông này đã từng là của cô nhưng rất nhanh sẽ thuộc về người con gái khác. Nói cô không đau sao? Lừa ai chứ!?
Hơn nữa bọn họ còn chuẩn bị bàn chuyện hôn nhân vậy nhưng....

Cô không cam lòng, tình yêu của cô, tuổi trẻ của cô, đâu phải chỉ một lời chia tay của anh là kết thúc. Vậy nên nhân lúc anh nói chuyện điện thoại, trước sự kinh ngạc và ánh mắt hoảng sợ của anh cô giơ hòn đá lên và tạp vào đầu anh mà không hề sợ hãi.

Hừ, ít nhất cô cũng muốn trở thành người mà anh mãi mãi không quên, kể cả không còn yêu đi chăng nữa cũng có sao, cô sẽ lưu lại những kỷ niệm tuyệt đẹp trong ký ức của anh.

Rút điện thoại ra, nhấn vào số điện thoại của vài tên con trai mà cô quen.

À mà họ đều là trai cong, anh lại đẹp trai như vậy rất hợp khẩu vị của bọn họ, cô hi vọng đêm nay cúc hoa của anh sẽ được chăm sóc đặc biệt,coi như nó là món quà cuối của cô dành cho anh với tư cánh bạn gái đi. Suốt thời gian quen nhau, mặc dù cô che giấu rất khá nhưng cũng không thể giảm đi tình yêu hủ nữ trong cô được.

Ngày mai thật mong được nhìn thấy biểu cảm của anh và cô bạn gái bé bỏng đó khi biết anh đã ngủ cùng với mấy tên đực rựa này, ha ha chắc chắn sẽ đặc sắc lắm, dù sao biết anh sống không tốt là cô vui rồi.

Tiếp đó, ai kia không để ý chút nào đá bay cái xác chết ngắc của người đàn ông vào đám tầm 4 người đàn ông khác và tiêu sái bước lên xe ,bỏ đi ,để lại những người nọ với nụ cười đáng khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro