Đoản( ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#
Ngày hôm ấy, nàng gọi khản cổ, nhưng đổi lại là bóng lưng người quay đi quyết tuyệt, lạnh lùng.

Ngày hôm ấy, mưa rơi xối xả, dội lên người con gái xinh đẹp, nằm bất động trên mặt đất nhơ bẩn, bùn lầy, vết máu loang lổ hoà cùng mưa bao quanh thân mình nhỏ bé,tiếng mưa rền rĩ như tiếng đàn cầm buồn bã, khóc thương cho người con gái bạc mệnh.

Ngày hôm ấy,có hai sinh mệnh xa rời trần thế, một hài nhi chưa kịp thành hình, một là thiếu nữ ra đi trong nỗi thống khổ, bàng hoàng.

--------------------------
#

Nam tử khuất dần sau màn mưa trắng xoá, tay run rẩy nắm chặt chuôi kiếm đầy máu tươi, ôm ấp trái tim đang không ngừng vỡ vụn. Giây phút lưỡi kiếm sắc lạnh đâm sâu vào da thịt của người con gái kia , tâm bẩn này dường như đã ngừng đập, nàng không sai, ta không sai, thứ sai lầm là mối thù giết cha, giệt tộc mà cha nàng đã tạo.

Bước chân bắt đầu lảo đảo, kiếm cắm sâu vào lòng đất nâng đỡ thân mình vô lực, khóe môi trào ra một dòng máu đen ngòm,hôi hám, khuôn mặt trắng bệch nhưng lại hiện lên nét cười vui vẻ, giải thoát.

A, sắp được gặp nàng rồi, không biết khi gặp lại, nàng..... Có tha thứ cho hắn không?
Mặc kệ, khi ấy hắn chịu khó mặt dày, theo đuổi nàng lần nữa là được.
--------------------
#
Trên cầu Nại Hà nữ tử ngồi vắt vẻo ngắm dòng sông đang chảy xiết ,một tay ôm bó Đà La Hoa rực rỡ, một tay vẫy về phía người con trai đang tiến lại gần, mỉm cười nhẹ, giọng nói tựa như trách móc, tựa như nũng nịu,giận hờn "chàng đến muộn, ta và con chờ chàng cũng thật lâu nha "

-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro