Đoản ngược (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ra viện, sức khoẻ của anh đã tốt lên rất nhiều, anh từng hỏi bác sĩ chữa trị cho mình về người đã hiến tim kia, dù sao đó cũng là ân nhân của mình , nhưng bác sĩ ấy lại kiêm quyết giữ bí mật nói đây là yêu cầu từ người hiến tim.

Tuy hơi thất vọng về điều đó song rất nhanh công việc bận rộn của một giám đốc buộc anh phải tạm gác việc này qua một bên,vì nghỉ một thời gian khá dài nên những hợp đồng và cuộc họp đã chồng chất, lúc này anh bỗng nhớ tới một cô gái nhỏ luôn đi sau anh, nếu có Cô thì công việc của anh sẽ không nặng nề như vậy, kể từ khi cô từ chức anh vẫn chưa tìm được một người thư ký phù hợp, nếu lúc cô từ chức anh có mặt ở đó thì sẽ làm mọi cách khiến cô ở lại.

Trời mới biết khi ra viện không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia tim anh hụt hẫng như thế nào, lúc đi làm không còn được nghe tiếng nhắc nhở dịu dàng của cô trong anh lại cảm giác  thiếu thứ gì đó.

Anh bắt đầu thấy chán nản vì nỗi nhớ cô ban đầu anh nghĩ chỉ do thói quen có cô bên cạnh, tự nhủ với mình rằng phải quên cô đi, hai người không thể mãi ở bên nhau như này .

Rồi sẽ có một ngày cô tìm thấy người mình yêu và quên đi thứ tình cảm dành cho anh, đúng vậy, anh luôn biết cô vẫn thích mình nhưng do sự ích kỷ nên cố chấp giữ cô lại bên mình,đối xử với cô như gần như xa,  còn bản thân lại vô tư đi quen người con gái khác mặc dù anh biết mình không hề yêu họ có chăng chỉ là sự hứng thú nhất thời.

Bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy mình là một thằng tồi, nếu không thương thì nên để cô ấy đi tìm tình yêu chân chính của mình, nói là vậy, nhưng khi nghĩ đến việc cô yêu người khác, gương mặt ,ánh mắt đều dành cho người đó ,thì anh lại  muốn nổi điên ,nếu có ngày đó anh chắc sẽ giết người mất....

Một tuần, một tuần liền cô biến mất khỏi cuộc sống của anh, đến lúc này anh không thể phủ nhận được thứ tình cảm dành cho cô,anh ...yêu cô, không biết từ khi nào cô gái nhỏ ấy bước vào tim anh, lặng lẽ ,không một tiếng động, trở thành một bóng hình không thể xoá nhoà trong anh.

Anh bắt đầu cho người tìm kiếm cô, tất cả những nơi cô có thể đến, quê nhà của cô nhưng không hề thấy bóng dáng nhỏ bé đó, cứ như cô biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi anh,cô... Có thể đi đâu được chứ??

Một tháng....

Hai tháng....

Rồi một năm trôi qua, cuối cùng anh cũng tìm được người con gái mà mình luôn  mong nhớ .
--------------------------

Trong một nghĩa trang lạnh lẽo ,âm u của ngày mưa, một người đàn ông đứng chết lặng trước ngôi mộ xanh cỏ, mặc kệ mưa xối ướt bộ vét sang trọng, tay run run chạm vào bức ảnh người con gái xinh đẹp mỉm cười dịu dàng trên mộ, miệng thì thào một cái tên không rõ, nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng thập phần hốc hác ánh lên nét đau thương tột độ, cuối cùng người đó quỳ xụp xuống cạnh ngôi mộ, ôm chặt lấy tấm bia không một tiếng động mà khóc một giọt, hai giọt, nước mắt rơi xuống hòa cùng mưa, tang thương mà ảm đạm.

Từ ấy vào mỗi buổi sáng, ngôi mộ luôn xuất hiện người đàn ông kia, tay ôm một đoá hoa ly trắng, anh ta thường ngồi hàng giờ tại đó, tay vuốt ve tấm ảnh và nói chuyện với nó rất lâu, khi về người đó luôn quay lại nói vào khoảng không vô định "Tiểu Trà, anh phải về rồi, lần sau anh sẽ lại mang hoa ly mà em thích nhất, em phải đợi anh nha  rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau, em đã nói chỉ cần anh quay lại là sẽ nhìn thấy em mà, phải không?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro