Mộc Thương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng xây lên nó, giấc mộng đẹp đẽ của ta. Chàng biến ta chở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, trong ánh mắt ghen tị của người đời.

Cung điện xa hoa, những thứ đồ xa sỉ, đối với một vương gia như chàng mà nói nó chẳng là điều khó khăn gì.

Đáng cười thay, ta cũng như đám người đó, ảo tưởng về sự dịu dàng của chàng dành cho ta cứ mãi đắm chìm trong niềm hạnh phúc giả tạo.

Chàng nói "song nhân, song thế ,nhất bích nhân" ta tin.

Chàng nói " Nguyên nhi nàng là duy nhất, định mệnh kiếp này của ta " ta tin.

Chàng nói" ta yêu nàng, Nguyên nhi ".

Ha ha... Vậy mà ta vẫn cứ khờ dại tin chàng, tin những lời ngon ngọt đó của chàng, nhưng mộng mãi chỉ là mộng rồi sẽ đến lúc phải tỉnh lại.

Chàng cho ta mơ giấc mơ màu hồng và rồi hung hăng đem nó xé nát, biến thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời ta.

Chàng lợi dụng ta, khiến ta thành hung thủ gián tiếp giết hại hơn hai trăm mạng già trẻ của Mộc gia. Ép ta phải chứng kiến cái chết của cha, mẹ mình.

Vậy...còn chưa đủ sao?? Với ta Chàng vẫn cười dịu dàng và nói những lời làm tim ta băng giá, rằng những điều mà ta trải qua chẳng bằng một phần nhỏ mà mẫu phi của chàng đã chịu và đây chỉ là sự khởi đầu.

Sau hôm đó, ta được rước vào Lăng Phủ. Ngay trong đêm tân hôn, trước mặt ta, chàng ái ân với người phụ nữ khác. Đến cả quyền được chết chàng cũng chẳng ban tặng ta.

Mỗi khi nhìn chàng, ta vừa yêu vừa hận. Nhưng thứ tình cảm đó cũng bị mài đến trơn bóng trong trái tim vốn đã nát bấy này khi chàng uống say, rong ruổi trên cơ thể ta một cách điên cuồng, trong miệng liên tục gọi tên biểu tỷ ta.

Ta cứ nghĩ trái tim mình đã chết lặng, phải sống mãi trong thân xác nhơ nhớp này, nhưng sao tim ta đau, đau quá , với nó nỗi đau thể xác mà chàng gây cho ta thật chả đáng gì. Ta đã quá mệt mỏi, yêu chàng là sự Sai lầm lớn nhất của ta.

Ta hối hận, Vì chàng ta mất đi những người thương yêu ta nhất,nếu được làm lại ta nguyện mãi mãi chúng ta chỉ là người dưng.

Lăng Ngạo Hiên ta Mộc Thương Nguyên hận chàng,nếu không giết được chàng ,vậy con chàng ta sẽ mang nó đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba tháng sau, người dân kinh thành bàn tán xôn xao về việc Thiên Nguyên viện của Lăng phủ cháy lớn.

Nghe nói, Mộc Vương phi đang mang thai bất hạnh không thoát khỏi đám cháy đó, Vương gia gần như nổi điên bất chấp sự ngăn cản của mọi người lao vào đám cháy cứu người ,cũng táng thân trong biển lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro