#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có thói quen đạp xe đi khắp nơi vào buổi chiều, lúc mặt trời sắp lặn.

Chiều hôm đó, lúc nó đang dắt xe xuống thì gặp anh.

_Em mà dắt xe kiểu đấy thì xe nhanh hỏng lắm.

Anh nói với nó bằng chất giọng trầm ấm rồi bước tới dắt xe hộ nó, nó cũng để cho anh dắt mà không phản ứng gì.

Đến nơi, anh leo phắt lên xe, quay đầu lại chỗ nó đang đứng.

_Lên xe đi, anh chở em.

Xe đạp nó là xe thể thao, khá hợp với tính nó. Đằng sau xe không có yên để ngồi, nhưng có hai thanh để chân ở hai bên. Nó đứng lên phía sau xe, tay vịn vào vai anh.

Anh đèo nó đi quanh khu trên chiếc xe đạp. Ngọn gió đầu hè mát rượi luồn qua mái tóc nó, khiến tóc nó bù xù hẳn lên. Nó vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc này. Lâu lắm rồi mới có người chở nó đi như vậy.

Anh chở nó đi mấy vòng rồi trở về điểm xuất phát. Xuống xe, anh quay lại nhìn, rồi đưa tay lên vuốt mái tóc xù của nó.

_Tóc em rối rồi này. - Anh cười nhẹ.

_Gió mà - Nó vẫn đang lâng lâng vì chuyến đi ban nãy.

_Chở em làm anh kiệt sức rồi. - Anh chuyển sang chế độ 'than thở'.

_Anh yêu cầu chở em mà!

Khi nó chưa kịp nhận biết tình hình thì anh đã ôm nó vào lòng mình.

_A..Anh làm gì vậy? Thả em ra!

Mặt nó đỏ ửng hết cả lên, cố đẩy người anh ra xa. Nhưng, sức nó sao bằng được sức anh.

_Cho anh ôm em một tí đi.

_Cho em một lí do đi. - Nó ngượng lắm rồi.

_Ôm em như một cách để anh lấy lại năng lượng á. Không thì để anh hôn một cái cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro