#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một con lớp trưởng nghiêm khắc không ai hơn. Còn hắn là một thằng chuyên gia quậy phá, có thể nói là học sinh cá biệt.

Nó nghiêm khắc là vậy, nhưng không ai có thể phủ nhận được thực lực vô cùng tài giỏi của nó. Hắn cá biệt như thế, nhưng sao mà không nhắc đến sự thông minh của hắn được?

Nó và hắn. Khác nhau vô cùng, nhưng lại chung ở một điểm: Tài giỏi. Mỗi tội, hắn nói chuyện nhiều quá, thành ra tiết nào nó cũng phải lên tiếng nhắc nhở.

Rồi, tất cả tụi lớp nó đường ai nấy đi sau ngày tốt nghiệp trung học phổ thông. Cho đến lần họp lớp đầu tiên hai năm sau đó.

Tụi bạn ngồi túm tụm lại một chỗ, rôm rả nói chuyện sau 2 năm trời gặp lại. Thỉnh thoảng, tiếng lanh canh của những cốc bia va vào nhau bị át đi trước những câu chuyện. Nó không quen với mùi bia rượu, cực ghét thì đúng hơn, nên bước ra ngoài ban công cho thoáng khí, nhằm xoa đi cái mùi nồng nặc đang bám trên quần áo.

Nó vu vơ nhìn xuống đường, không hề biết có người đang đi đến từ đằng sau.

_Lớp trưởng! Vẫn khỏe chứ?

Là hắn!

_Không phải nhắc cậu nên tôi đỡ đau họng hẳn.

Nó cũng đâu có vừa, đốp lại ngay lập tức mới ghê.

Chẳng bù cho cái thời ngông ngáo của mình, hắn bây giờ trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều, giọng nói cũng trầm hơn nữa. Hắn bước đến đứng bên cạnh nó, đưa mắt đến một nơi nào đó.

_Cậu có biết tại sao hai năm trước, tôi lại nghịch như thế không?

_Vì muốn chọc tức tôi?

_Ừ. Nói thế cũng không sai. Tôi thích nghe giọng của cậu, và muốn cậu nhắc đến tôi, nên tôi mới làm cậu phải phiền lòng như vậy.

Người nó nóng ran.

_Thế cậu biết tại sao tôi chỉ nhắc mỗi cậu thôi không? - Lần này, là nó hỏi hắn.

_...

_Vì âm thanh duy nhất tôi nghe thấy được lúc đấy, chỉ có giọng của cậu.

_Vậy cậu có biết tại sao tôi lại cố gắng tranh đua với cậu về mọi mặt không?

_....

_Vì cậu đã nói, chỉ người giỏi hơn cậu mới có thể làm chồng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro