#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhanh tay lắm, mà nhiều lúc như vô hình ấy. Thế nên cứ một lúc hắn lại phải đi tìm điện thoại của mình. Mà nó mượn điện thoại của hắn cũng có để làm gì đâu. Cái Iphone 5S ấy toàn game của hắn, nó không chơi được. Xem trộm tin nhắn của hắn thì vô duyên quá, lương tâm nó không cho phép. Máy hắn chẳng có gì để nghịch ngoài việc vào Note ghi mấy thứ linh tinh.

Đến một ngày đẹp trời nọ, nó mới để ý tới cái phần mềm mp3 trên máy hắn. Từ đấy, nó "mượn" điện thoại hắn chỉ để nghe nhạc.

Bẵng đi một thời gian, khoảng 2 năm sau đấy, tụi nó họp lớp, tất cả thành viên trong lớp đều có mặt ở đấy, kể cả hắn.

Lần này nó trưởng thành hơn rồi, lại có điện thoại riêng nữa, nên không thèm cướp điện thọi hắn nữa. Lúc ngồi xuống, hắn chọn chỗ đối diện nó, giơ điện thoại mình ra trước mặt nó.

_Mượn không?

Nó ngước đầu lên, đắn đo chút xíu. Nó cũng muốn xem mấy cái note hồi đấy của mình còn đấy hay đã bị xóa đi rồi nên gật đầu.

_Trao đổi nhé!

Hắn đưa điện thoại mình cho nó, còn nó đưa điện thoại nó cho hắn. Vẫn là cái điện thoại đấy, cảm giác khi nó cầm điện thoại hắn trong tay vẫn thế, hồi hộp xen lẫn phấn khích, cái sự quen thuộc đó lan truyền khắp cơ thể.

_Vẫn giữ nguyên mật khẩu đúng không? - Nó hỏi.

_Ờ.

Nó vào Note, dùng ngón tay trỏ lướt màn hình. Mấy cái nó lưu vẫn ở đấy, Từ cái nhắc bài tập về nhà lẫn cái nhắc mang sách cho nó mượn. Từ từ đã, có một cái note mới!

Nó mở ra. Trống không. Nó vẫn lướt xuống. Một dòng chữ hiện ra.

"Ê ***, tao thích mày."

***: tên nó. P/s: Au lười nghĩ tên.

Suýt chút nữa thì nó đứng bật dậy. Tại sao lại..?

"Thời gian: ngày xx tháng xx năm xxxx"

Cái note này tồn tại từ lúc bọn nó học lớp 11!

Có nghĩa là...

_Này, tao hỏi cái! Tại sao mày lại viế...

Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đưa tay ra bịt miệng nó lại.

_Cái note đúng không? - Hắn hỏi.

_Ưm. - Nó gật đầu.

Lũ bạn xung quanh cũng bắt đầu hóng chuyện, quay về phía hai đứa nó. Hắn nhanh tay lấy lại cái điện thoại đang cầm nửa vời trên tay của nó. Hắn không muốn công khai chuyện này với người khác. Đồng thời, nó cũng nhận lại cái điện thoại của mình.

_Mở ra đi! - Hắn chỉ tay vào điện thoại nó, mỉm cười đầy ẩn ý.

Nó mở ra. Không có gì khác biệt cả. Chợt, tay nó tự động mở Note trên máy mình ra.

"Làm người yêu tao nhé"

"Thời gian: 1 phút trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro