#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông nữa lại đến rồi. Những cơn gió se se lạnh đầu mùa luồn qua mái tóc nó, còn vương lại một chút giá lạnh. Nó không phải là một đứa có khả năng chịu lạnh tốt nên chưa gì người đã run lẩy bẩy. Nó tự hỏi, không biết 'người ấy' đang như thế nào nhỉ?

'Người ấy' mà nó nói tới không hẳn là một người đặc biệt với nó. Sự hiện diện của 'người ấy' đã quá hiển nhiên đến nỗi nó cảm thấy vô cùng trống vắng khi 'người ấy' biến mất.

Nó nhớ. Nó nhớ cái xoa đầu dịu dàng, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ cái bàn tay luôn nắm lấy tay nó... Tất cả đều là của 'người ấy'. Đến giờ nghĩ lại, nó mới nhận ra phần lớn kí ức của nó mấy năm gần đây đều gắn kết với hình ảnh của 'người ấy'!

Nó vẫn rảo bước trên con đường rải sỏi. Trời đã bắt đầu có những cơn mưa phùn nhè nhẹ, nó không muốn dừng, lại tiếp tục đi, mặc kệ cho những giọt mưa đọng lại trên tóc. À, 'người ấy' đã đi như thế nào nhỉ? Nó dần hồi tưởng lại cái ngày hai đứa tạm biệt nhau cách đây 5 năm. Từng lớp kí ức dội về trong tâm trí nó.

'Người ấy' đi một cách bình lặng và lặng lẽ đến lạ. Không có nước mắt, không có sự ồn ào náo nhiệt khi chia tay mà chỉ còn sự im lặng lắng lại trong không gian lúc đấy. Lí do hai người không thể gặp nhau nữa thật vớ vẩn, vớ vẩn đến mức nó muốn phát điên lên khi nhắc lại.

Sau khi 'người ấy' đi, trái tim nó lại một lần nữa bị khóa. Nếu lúc trước, trái tim nó như một cánh cửa bị khóa kín, thì bây giờ, có một tường thành bất khả xâm phạm đang bao quanh nơi tình cảm từng được đong đầy đó. Nó không còn cảm nhận được tình yêu nữa. Đến cả bản thân mình, nó còn chẳng thèm đoái hoài cơ mà.

Nghĩ miên man một hồi, nó mới nhận ra mình đang đi đến đâu. "Lại thế nữa rồi..." Nó tự nhủ. Đã bao nhiêu lần nó lỡ chân tìm đến nơi mà hai đứa thường hẹn nhau rồi? Một thứ gì đó chua xót dâng ên trong người nó. Là sự tiếc nuối vì không thể níu giữ 'người ấy' chăng? Nước mắt đã lăn dài trên má nó tự bao giờ. Những giọt nước mắt mặn chát, dần dần trào ra làm ướt nhèm mắt nó.

_Tớ đã bảo cậu là không được dầm mưa rồi cơ mà.

Giọng nói này, sao mà thân thuộc đến thế...

_Lại còn là mùa đông nữa chứ. Ngã bệnh ra đấy thì ai chăm?

Chẳng phải là....

Nó quay đầu lại, 'người ấy' đứng ngay sau lưng nó. Vẫn dáng vẻ đấy, ánh mắt đấy, sao lại....

'người ấy' - hắn, người mà nó luôn mong ngóng, giờ đây lại đứng trước nó. Thấy nó vẫn đứng trân trân, mắt hướng xuống mặt đất để không cho mình thấy những giọt nước mắt đang tuôn ra không ngớt, hắn bất giác đưa tay kéo nó vào lòng. Hắn ôm nó thật chặt, mùi hương dễ chịu từ nó bao trùm người hắn. Không thể quên được, cái cảm giác ấm áp khi hai nửa trái tim lại được gắn kết với nhau một lần nữa. Sự ngọt ngào len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, người nó nóng ran. Nó muốn giây phút này kéo dài mãi mãi!!!

_Đừng khóc nữa nhé! Tớ về rồi mà!

Hắn dỗ dành nó. Chất giọng trầm ấm đó lại càng khiến nó không thể tin đây là sự thực. Hắn đã thực sự trở về bên nó rồi!

_________

Thực sự xin lỗi vì khi viết đến đây rồi mình cũng không biết phải kết như thế nào. :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro