#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp nó đi chơi với nhau 2 ngày 1 đêm, phải di chuyển bằng ô tô một quãng đường dài. Nó vừa lên xe, đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì đã bị hắn kéo xuống ngồi chỗ cạnh hắn. Nó định đổi chỗ nhưng hắn không cho, bảo hết chỗ ngồi rồi.

Xe bắt đầu xuất phát từ lúc 12h trưa, sau khi tan học, mà để đến được chỗ đấy cũng phải mất 3 tiếng là ít, mọi người lúc ấy ai cũng mệt. Sau một hồi ngắm cảnh đường chán chê, mặc kệ cho cảnh thiên nhiên hùng vĩ đang mời gọi, nó tựa đầu vào cửa kính ngủ. Xe đi đường núi nên có vài chỗ bị xóc, đầu nó cứ đập vào cửa kính, đau điếng. Mấy lần nó sắp ngủ được thì lại đến đoạn đường xóc, như cố tình trêu ngươi nó. Nó định bụng sẽ thức luôn, khỏi ngủ, cho bõ tức. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu thì hắn để ý, nhẹ nhàng đưa tay kéo đầu nó dựa vào vai mình.

_Tựa vào vai mình ngủ cho êm.

Nó toan đẩy hắn ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cơn buồn ngủ đã ập đến, lại còn đang dựa vào một thứ mềm mềm như người hắn nữa chứ. Nó quyết định mặc kệ mà ngủ.

Nó ngủ một giấc rất sâu, tuyệt nhiên không chút lấn cấn. Đoạn, nó đang nửa tình nửa mê, nó thấy lũ bạn thân gọi tên nó rất to, hình như là rủ nó chơi bài thì phải.

_Ừm... Bạn ấy ngủ mất rồi, để sau nhé!

Hắn cất giọng trầm và nhỏ, nhắc khéo lũ bạn nó. Điều hòa trên xe có vẻ lạnh, hắn lấy áo khoác mình đắp lên người cả hai, rồi cũng tựa đầu vào nó mà ngủ. 'Ấm thật' nó nghĩ. Đầu óc lại tiếp tục chìm vào giấc mơ.

Nó ngủ được thêm một lúc nữa thì tỉnh. Hắn vẫn đang dựa người nó ngủ, hơi ấm tiếp tục bao trùm hai đứa. Không nỡ đánh thức hắn dậy, vả lại, nó cũng muốn trả ơn hắn vụ vừa nãy nên cứ để hắn ngủ tiếp. Thế rồi, trong vô thức, hắn sục sạo dưới lớp áo khoác tìm tay nó, rồi đan hai tay vào nhau. Thân nhiệt nó tăng nhanh đột biến. Một cảm giác rạo rực khó tả lan khắp người nó.

Lúc trước nó không thích hắn đâu, nhưng sắp rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro