#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lại sang bên này à...'

Nó tự nhủ. Nó vừa tỉnh dậy và thấy hắn nằm ngay bên cạnh mình. Điều này đã không còn lạ lẫm gì với nó nữa. Nhà hai đứa sát ngay cạnh nhau nên việc hắn mò qua nhà nó ngủ vào ban đêm thế này nó đã quen từ lâu.

Trời lúc này đang ở thời điểm nóng nhất trong cả kì nghỉ hè này. Điều hòa phòng hắn không mát như của nó nên hắn cứ mò sang phòng nó mà ngủ suốt. Hắn cứ lặng lẽ chui lên giường nằm cạnh nó lúc nào không hay biết.

Nó nhéo nhẹ má hắn, gọi hắn dậy. Hắn còn nằm nhõng nhẽo một chút, rồi mới từ từ tỉnh giấc. Cái thân hình của hắn vẫn đang nằm hưởng thụ gió điều hòa trên giường nó.

_Cậu lại trèo từ cửa sổ vào đúng không?

_Thì cậu có khóa đâu.

Đúng là nó dạo này toàn quên không khóa cửa sổ thật.

_Mẹ tớ sắp lên đấy!

_Rồi... Từ từ đã...

Hắn vẫn đang lăn lộn trên giường nó, tỏ ý không muốn ngồi dậy.

Cảnh này dường như ngày nào cũng lặp lại, đến mức hằn sâu trong tâm trí nó.

________

Trường nó bắt đầu bước vào kì học hè. Hắn vẫn hay bắt chuyện với nó ngoài hành lang.

_Ê đi chơi....

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bắt gặp nó đang đứng nói chuyện với một cậu bạn cùng lớp. Hai người đó trông có vẻ thân mật lắm.

A... Vẻ mặt kia... Sao hắn chưa bao giờ được nhìn thấy nhỉ?

Có một thứ gì đó rát lạ dâng lên trong lòng hắn. Rồi, hắn quay lưng đi thẳng.

____

Chiều.

_Về nhà với tớ đi!

Hắn đề nghị. Hai đứa rảo bước trên con đường về nhà. Nắng hạ nóng gắt vẫn bao phủ lên tất cả. Thỉnh thoảng có cơn gió mang khí mát lùa qua, khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn.

Từ nãy đến giờ hắn vẫn im ỉm không nói gì. Mặc dù vừa nãy là hắn nằng nặc đòi về cùng nó, vậy mà bây giờ lại câm như hến vậy.

_Thôi, tớ vào nhà đây!

Nó đứng trước cửa nhà mình, chào tạm biệt hắn.

_Ờ.

Hắn đáp, giọng điệu nghe hơi khác với thường ngày.

Nó xoay nắm đấm cửa, nhưng chưa kịp mở ra thì đã bị hắn đè vào tường. Hắn cúi xuống nhìn nó vài phút, rồi bất chợt đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó cố đẩy hắn ra nhưng không được, hắn đã giữ chặt tay nó từ nãy rồi.

_Tại sao...? - Nó hỏi hắn. Câu hỏi như chất chứa cả sự ngạc nhiên của nó lúc ấy.

_Cậu có thích tớ không?

Hắn hỏi lại nó. Từ khi nhìn thấy nó tươi cười với cậu bạn kia, hắn đã thấy khó chịu rồi.

_Thế này là sao?! - Nó thắc mắc.

Môi nó lại bị chiếm lấy lần nữa. Mặt nó nóng ran.

_Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.

Cái cách hắn nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt nó. Rồi, tự dưng hắn gục xuống vai nó.

_Hình như tớ hơi đau đầu.

_Thế thì về nhà cậu đi!

Nó đẩy hắn ra rồi chạy nhanh vào nhà. Tại sao hắn lại cư xử kì lạ như thế chứ? Do ốm chăng?

_____

Hắn ốm thật. Không hiểu vì lí do gì mà ốm.

Đêm đấy, hắn nằm một mình lặng lẽ trên chiếc giường của mình, cảm nhận được rõ sự trống vắng của nó.

'Đã bao lâu rồi mình không ngủ một mình nhỉ?'

Hắn tự hỏi, rồi nằm trằn trọc một lúc lâu.

xx

"Cạch"

Cửa sổ phòng nó lại mở ra. Hắn nhẹ nhàng trèo vào phòng nó, bước tới chỗ giường nó, rồi ngồi xuống. Hắn hôn nó.

_Này! Cậu tỉnh rồi phải không?

_Cậu đang làm trò gì vậy? - Nó từ từ mở mắt.

Nó chơi với hắn từ nhỏ nên biết rất rõ việc hắn là một playboy.

_Tớ thích cậu.

_Nó không giống với tính cách của cậu một chút nào hết. Cậu đã hoàn toàn khỏi sốt chưa đấy?

_37,8 độ. Có lẽ đã ổn rồi...

_Mau về đi, không thì lại nặng hơn đấy.

Nó ngồi hẳn dậy, làm vẻ mặt như hờn dỗi.

"Không hề tốt một chút nào. Khi cậu tỉnh dậy, tất cả điều này sẽ tan biến."

Nó thích hắn từ lâu rồi. Nhưng hắn là một playboy cơ mà, sao có thể để mắt đến nó được.

Hắn ngồi xích lại gần nó, tiếp tục hôn.

_Tại sao vừa rồi... lại tiếp tục hôn..?

Nó quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đi nét ngại ngùng trên mặt.

_Sao chứ? Tớ không được làm à?

Mặt hắn lại càng gần hơn về chỗ nó. Nó lấy tay giữ mặt hắn lại.

_Cậu có thực sự nghiêm túc với tớ không đấy?

_Này, cậu thực sự nghĩ mỗi đêm tớ không thể ngủ được vì nóng sao?

_....

_Cậu tin thật à? Thế mà tớ cứ nghĩ cậu nhận ra rồi.

Hắn đè nó xuống giường.

_Cậu có biết lí do tớ luôn thích trời nóng hơn không?

_Ai mà biết chứ? Cậu có nói đâu.

Hai má nó đỏ hết lên.

_Bỏ ra.

_Không.

_Bỏ ra đi. Xin cậu đấy.

_Được thôi. Nhưng nếu tớ buông tay, cậu sẽ không hối hận chứ?

_....

Thật chẳng công bằng tẹo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro