#41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có lẽ sẽ là người tôi không thể quên trong suốt thời gian sau này.

Tôi với cậu, mặc dù học chung lớp với nhau đã lâu rồi nhưng tới tận năm cuối cấp này tôi mới để ý tới. Ấn tượng đầu tiên là gì nhỉ? Cậu học khá giỏi, khá tốt tính và ... khá dễ gần.

"Tớ mượn cục tẩy được không?"

Cậu quay xuống chỗ tôi và hỏi mượn đồ. Chính cục tẩy đấy lại là thứ kết nối giữa tôi và cậu, thứ đã bắt đầu mối quan hệ giữa chúng ta.

Không biết có phải là do duyên trời hay không mà chỗ tôi mà cậu không bao giờ thay đổi. Cậu ngồi trên, tôi ngồi dưới. Lúc nào cũng vậy, mặc dù những người ngồi cạnh cậu thì cứ thay đổi xoành xoạch, nhưng tôi và cậu vẫn ngồi ở vị trí đấy.

Đợt đấy, tôi ngồi cạnh một nhỏ khác, cũng có vẻ ưa nhìn. Không nhớ là ai đã bắt đầu, bắt đầu từ hôm chuyển chỗ, tôi và nhỏ đấy bị gán ghép với nhau, người hùa theo dai nhất là cậu và một thằng ngồi bên cạnh tôi.

"Hai người yêu nhau thì nói hẳn ra đi ~"

Câu đùa đấy tôi nghe đã nhàm tai. Bọn nó sao tự dưng lại gán ghép nhỏ đó với tôi nhỉ?

"Bạn ấy đáng yêu thế còn gì."

Cậu trêu tôi suốt. 'Cậu còn dễ thương hơn." Tôi nghĩ.

___

Mọi chuyện sẽ bình thường như mọi khi, nếu như cô không đổi chỗ cái thằng khốn nạn đấy ngồi cạnh cậu.

Cái cảnh hắn cứ ngồi sát lại gần cậu khiến tôi cảm thấy bực bội trong lòng. Cậu cũng nhắc hắn phải ngồi tách xa cậu ra mấy lần rồi, vậy nhưng hắn không nghe.

Hôm đấy, cậu và hắn ta có xích mích gì đó, cãi nhau rồi quay sang đánh nhau. Tôi thừa biết miệng lưỡi cậu khi cãi lí thì khó ai bì được, vậy nên hắn mới chuyển sang sử dụng nắm đấm. Nghe chừng thì có vẻ không có lợi cho nó lắm, nhưng nó cũng chẳng phải dạng vừa. Hai người túm tóc kéo áo, cả hai đều rất hăng máu, phải có đến mấy đứa ngăn lại mới được. Tôi nhớ lúc đấy, mắt cậu vằn lên tia sát khí. Nghĩ lại, nếu chúng tôi không ngăn cậu thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ?

Cậu có bị xây xát vài chỗ sau vụ việc đấy. Tay cậu đỏ tấy cả lên, trên cánh tay còn hằn rõ vết móng tay cào cấu. Cậu ngồi xuống chỗ mình, còn xoa xoa tay một lúc rồi mới viết bài.

Cái thằng khốn nạn đó, vẫn chìa cái vẻ mặt bình thản của nó ra, ngồi xuống cạnh cậu. Cậu không thèm liếc hắn lấy một lần. Thế rồi, hắn ngồi sát lại , nắm lấy bàn tay đang đặt ghế của cậu. Lời giảng của cô không còn đến được tai tôi nữa. Thời gian như lắng đọng lại, mọi chuyển động đều chậm chạp. Mọi dây thần kinh của tôi bị tê liệt khi nhìn thấy cảnh đấy.

Thằng khốn!

Cái vẻ mặt nhăn nhở của hắn, tôi muốn đập vỡ nó. Cậu cố gỡ tay hắn ra nhưng không được. Hắn vẫn nắm chặt tay cậu. Người tôi nóng lên vì tức giận. Cái bút chì trong tay tôi đã gãy từ khi nào, dăm gỗ đâm vào lòng bàn tay tôi.

Gì thế kia? Hắn ta đặt tay cậu lên đùi mình ư?

Sức chịu đựng của tôi chạm đến cực hạn. Tôi dùng hết sức đạp mạnh vào ghế hắn, khiến hắn suýt ngã, đành phải chịu buông tay cậu ra. Cậu quay xuống chỗ tôi, thầm thì hai tiếng cảm ơn. Khóe mắt cậu hơi hoe đỏ.

___

Cái ngày mà cả lớp đi dã ngoại, cô xếp chỗ ngồi theo kiểu trên lớp mình ngồi cạnh ai thì vẫn sẽ ngồi cạnh người đấy trên xe. Bàn tôi ngồi 3 nên có một người dư ra - tôi. Cậu nhanh tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh cậu. Chắc hẳn thế rồi, vì cậu không muốn ngồi cạnh hắn ta.

Quãng đường di chuyển khá dài, phải mất 3 tiếng mới tới nơi, cậu tựa đầu vào vai tôi ngủ. Cảm giác như thế nào nhỉ? Thỏa mãn chăng? Một thằng ngu văn như tôi chắc không thể dùng được những ngôn từ hoa mỹ để có thể miêu tả lại tâm trạng lúc đấy, chỉ biết là lòng tôi cảm thấy yên tâm đến lạ. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tận hưởng khoảnh khắc chỉ có tôi và cậu mới biết được.

Đêm đấy đốt lửa trại, lớp tôi ngồi quây quần lại bên đống lửa, nhìn ngắm sao trời. Cậu ngồi cạnh tôi. Hơi nóng từ đống lửa phả ra, hòa quyện lại với cái lạnh của ban đêm làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn. Cậu chìa tay ra.

_Tớ nắm tay cậu được không?

Cậu nhìn tôi và hỏi. Tôi gật đầu. Tay hai đứa đan vào nhau, bàn tay cậu mỏng manh đến lạ. Khiến tôi khi nắm vào rồi lại không muốn bỏ ra. Cứ như thế, hai đứa nắm tay nhau cho đến khi về phòng.

____

Quái lạ. Cậu đâu rồi nhỉ?

Tôi bỗng cảm thấy bất an khi không thấy cậu ở gần.

_Hình như thằng *** kéo nó đi rồi hay sao ấy. Thằng đấy yêu nó mà.

Tin đấy như sét đánh ngang tai. Tôi đã ngờ ngợ việc này rồi, ai ngờ lại là thật. Lần trước hắn đã làm như thế khi tôi đang ở đấy rồi, vậy nếu hai người đó đi riêng với nhau thì cậu ta sẽ làm tới mức nào nữa? Tôi thực chẳng dám tưởng tượng ra.

Tôi lao ra ngoài hành lang, đưa mắt tìm cậu. Cầu thang thoát hiểm! Đó là chỗ kín nhất trường này. Tôi chạy xuống tầng, tìm đến nơi đó. Hành lang chỗ đấy không một người qua lại, cũng bởi vì chỗ đấy chẳng thông với chỗ nào. Cậu đang đứng ở kia, bên cạnh là hắn. Tôi chạy nhanh qua chỗ đấy. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn túm chặt vai áo cậu, tiến mặt lại gần.

Không kịp mất!

Hắn định hôn cậu!

Nào, hãy nói là kịp đi!

'Bốp'

Cái tiếng động khi mà tôi đánh vào mặt hắn tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi. Ai bảo hắn ép cậu hôn hắn, đây là hình phạt! Hắn còn có vẻ muốn chống trả, tôi đạp thêm phát nữa vào người hắn, làm hắn ngã ra đấy, rồi kéo tay cậu bỏ đi.

"Quả nhiên, tay Hoàng vẫn là nhất."

Tiếng nói cậu vang lên, run run. Tôi quay đầu lại, cậu đang khóc. Cậu cố dùng tay còn lại của mình để che đi những giọt nước mắt đang trào ra. Bất giác, tôi kéo cậu vào lòng mình. Nước mắt cậu vẫn chảy, cậu ôm chặt tôi.

___

Tôi tỏ tình với cậu vào hôm mình tốt nghiệp. Cậu không trả lời, chỉ nói.

"Mình chắc chắn sẽ đợi cậu."

____

Đã gần 4 năm kể từ lời hứa đó rồi đấy. Cậu còn nhớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro