#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - chàng trai với nụ cười ấm áp luôn sưởi ấm trái tim tôi. Cậu - người mà tôi vẫn còn nhớ mãi.

Cậu đã chìa tay ra đỡ tôi dậy khi tôi ngã. Cậu ân cần và chu đáo đến lạ. Tính tôi ương bướng đến thế mà vẫn bị cậu làm cho khuất phục. Thời gian đấy tôi - mặc dù là con gái, nhưng vẫn hay đi đánh nhau với mấy đứa cùng khu phố. Vậy mà hôm sau, khi đến lớp, cậu phát hiện ra. Cậu mắng tôi vì tội 'con gái mà đi đánh nhau với con trai'. Cậu vừa xoa mấy vết bầm trên tay tôi vừa bảo không được đi đánh nhau nữa.

_Con gái mà có sẹo trên mặt là không đẹp đâu.

Cậu nói với tôi như thế. Và sau đó, tôi nghỉ hẳn chơi mấy trò đấy, chắc do sợ chăng?

Tôi không tin vào khiếu thẩm mĩ của mình lắm vì nhiều lí do, nhưng trong mắt tôi, cậu là một người có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Không hiểu sao nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi lại thấy thoải mái đến lạ thường. Tôi thích cách cậu cười, nó rất đẹp, khiến tôi không thể rời mắt mỗi khi nhìn thấy.

Cô xếp chỗ cho cậu ngồi đằng sau tôi. Từ khi nào mà cậu đã hình thành nên thói quen sờ vào phía sau mang tai tôi. Tôi buộc tóc nên chỗ đấy thường lộ ra, nhưng đừng vì thế mà tiện tay sờ chứ. Đằng nào thì tôi cũng chẳng quan tâm cho mệt công nên cứ để mặc cho cậu ta thích làm gì thì làm. Dần dần, cái thói quen đấy cũng lây sang cả tôi. Tôi trở nên thích cái cử chỉ đó, đến mức nhiều khi tôi cảm thấy thật may vì cô không xếp cho cả hai đứa ngồi cạnh nhau, không thì hai đứa ngồi trong giờ chỉ sờ phía sau mang tai người kia mất.

Cái vẻ ngoài ưa nhìn của cậu có vẻ đã đánh động đến mấy đứa con gái kia rồi nhỉ? Tôi cứ tưởng chỉ có mình mình là nhận thấy điều đấy nhưng hình như không phải. Lúc trước mấy nhỏ kia còn không thèm đoái hoài, thế mà dạo gần đây thì cứ một tí là gọi tên cậu, nhiều lúc bám dai kinh khủng khiếp. Thực sự rất bực bội! Hàng ngày phải chứng kiến cái cảnh một lũ con gái bu quanh cậu, tôi không thể chịu nổi. Đấy cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm của mình.

Tôi là một đứa thích tự hành hạ mình. Tự nghĩ thứ tình cảm này cần phải bị chôn vùi, tôi cố làm tổn thương mình bằng những lời lẽ cay nghiệt. Tôi tự cho rằng cậu đã thích người khác, và cảm giác của mình là vô nghĩa. Trái tim tôi đau nhói lên mỗi lần như thế, rồi cơn đau lại âm ỉ hạ xuống, để lại đằng sau những lưỡi dao găm sâu vào cốt lõi.

Có vẻ như tôi đã tính sai. Tôi càng đẩy mình ra xa, cậu càng bước lại gần. Tôi lùi 1 bước, thì cậu tiến 2 bước. Khi cậu gạt phăng cái đám phiền nhiễu kia ra, tôi cảm thấy có gì đó len lỏi trong tâm trí mình.

_Mấy cậu ra đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Người duy nhất được đến gần tôi lúc này là cậu ấy!

Và cậu chỉ tay về phía tôi. Quan hệ giữa tôi và đám con gái đấy đã không được tốt từ đầu rồi nên có chuyển biến xấu đi cũng chẳng sao. Mãi sau này tôi mới biết, cậu đuổi đám kia ra vì chúng đã nói vài lời không tốt về tôi. Nghe xong, tôi mới biết mình vẫn còn thích cậu.

Hôm đi chơi qua đêm với lớp, cậu chạy sang phòng tụi con gái, rủ tôi đi dạo. Gọi là rủ nhưng tôi còn chưa kịp đồng ý, cậu đã kéo tay tôi đi mất. Hai đứa bước đến một khoảng không rộng lớn, ngước nhìn lên trời cao. Những vì sao lấp lánh, những đốm sáng lan tỏa khắp vòm trời, chúng tôi như bị hút vào cái không gian kì ảo đấy. Lúc tôi còn đang chìm đắm trong thế giới đấy, cậu khẽ khàng nắm lấy tay tôi. Người tôi như có một luồn điện chạy qua lúc đấy, nóng ran hết lên. May mà trời đã tối, không thì cậu sẽ thấy khuôn mặt đỏ lựng của tôi mất. Đứng ngắm hồi lâu, hai đứa quay về, cậu vẫn nắm chặt tay tôi như vừa nãy. Đồ ngốc này, không nhận ra à? Tôi thích cậu nên mới cho cậu nắm tay đấy!

___

Hôm tốt nghiệp, tôi còn đang phân vân không biết có nên thổ lộ hay không, thì cậu đã tỏ tình với tôi. Cảm xúc của tôi như vỡ òa lúc đấy. Hóa ra hai đứa có chung tình cảm với nhau, vậy mà bây giờ mới biết. Nhưng, tôi không cho cậu ấy câu trả lời cụ thể. Tôi và cậu ấy hứa với nhau, mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn khắc ghi nó trong tim mình.

_____

Này, cậu còn nhớ lời hứa đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro