#48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Có mua kem cho em không đấy?

_Lại còn hỏi sao?

Tối mở cửa, bước vào phòng ngủ của mình, em đang ngồi chễm chệ trên giường tôi, trên tay là một cuốn tiểu thuyết.

_Có đúng vị socola không đấy?

Em đặt quyển sách xuống, bước tới chỗ tôi để lấy kem.

_Ăn nhiều thế không sợ béo à?

Người em khựng lại tầm vài giây, rồi quay sang cau có với tôi.

_Đồ vô duyên!

Và em vẫn lấy kem ăn ngon lành. Đương nhiên là sau khi thụi cho tôi một cái.

Từ từ đã nào. Chúng tôi quen nhau như thế nào nhỉ?

À, đúng rồi, quên béng mất. Hàng xóm với nhau mà không quen mới là chuyện lạ. Cơ mà thân đến mức ra vào phòng nhau tự nhiên như thế này chẳng phải là thân thiết quá mức à?

_____

_Chào.

Em nói với tôi vào lần đầu tiên gặp mặt. Khi ấy, tôi đang đứng ở chỗ cửa sổ phòng hóng mát. Phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra câu đấy là dành cho mình.

_Ừ.

Em nhìn tôi một lúc. Cái phản ứng gì vậy? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó sau khi nghe tôi đáp lại?

__Nhạt nhẽo.

Em bĩu môi. Đúng là khi tạo ra tôi, Đấng tạo hóa có quên mất không rắc thêm một ít muối thật.

'Chắc thế là xong rồi nhỉ?' Tôi tự nhủ. Tiếp xúc với một đứa không có khiếu hài hước như tôi thì em sẽ chán nhanh thôi.

Sau đó tôi mới biết, lí thuyết đó không thể áp dụng được với em.

_Chào buổi sáng! Mình học chung trường đúng không?

Em chờ tôi trước cửa nhà để cùng đi học. Tôi miễn cưỡng làm theo mọi thứ mà em bảo sau đó, tất cả chỉ để có được sự yên bình nhỏ nhoi trong phút chốc.

Từ khi em xuất hiện, cuộc đời tôi bị khuấy đảo hoàn toàn. Tất cả những thói quen tất nhiên cũng thay đổi theo, và sự hiện diện của em ở bên cạnh tôi trở thành điều hiển nhiên không chút khúc mắc.

Tối nào trước khi đi ngủ em cũng phải mò sang phòng tôi để than vãn tất tần tật những chuyện em bất mãn, tôi bất đắc dĩ phải ngồi lắng nghe. Có hôm ngắn nhất là tầm 20 phút, còn lại đều hơn một tiếng. Thế mà tôi cũng quen được. Thỉnh thoảng hai đứa còn nằm trên giường chơi game với nhau cơ.

Biết là nói điều này ra là không tốt, nhưng... mặt em dày thật đấy, ra vào phòng tôi suốt mà không ngại. Dù gì thì hai đứa cũng một gái một trai mà, lại còn ở chung một phòng nữa. Bảo là không có ham muốn gì thì là nói dối, biết sao được, cả hai đều đến tuổi đấy rồi mà. Không biết em nghĩ gì nhỉ?

Việc nhìn thấy em nằm trên giường mình làm một việc gì đó đối với tôi không còn xa lạ nữa. Em cứ nằm ườn ra đấy, dù cho tôi có nhắc nhở đến thế nào đi nữa.

_Có sao đâu.

Em toàn nói thế. 'Em thì không sao đâu, nhưng anh thì có đấy!!!' Nghĩ vậy nhưng những lời đấy chẳng thể được thốt ra khỏi miệng.

Em rất thích ôm tôi, nhất là khi rúc vào người tôi, em trông có vẻ thích thú vô cùng. Em bảo người tôi chắc, dụi rất thích. Em coi tôi là gì vậy? Khi ôm em, tôi mới nhận ra: Người em rất mềm! Vóc dáng em khá nhỏ nhắn, mỗi khi em ngồi trong lòng tôi chơi game cũng là lúc tôi có cơ hội tiếp xúc với mùi của em. Ngọt ngào nhưng lại rất nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua vậy. Nó là thứ đã cuốn hút tôi suốt từ lúc đấy.

_______

Hôm đấy trời mưa rất lớn. Em lại mò sang phòng tôi chơi.

_Bố mẹ em đi vắng rồi, còn mỗi em ở nhà thôi.

_Em không có anh chị gì à?

_Em là con một mà. Thế nên mới chơi với anh thường xuyên như vậy được chứ.

_À....

Tôi hỏi vài câu qua lòa, rồi lại tiếp tục đọc nốt quyển tạp chí. Em đang đi vòng quanh phòng ngắm nghía các thứ như mọi lần.

_Em đã tò mò nhiều lắm đấy. Rốt cuộc thì anh giấu 'thứ đấy' ở đâu nhỉ?

Em hỏi tôi với vẻ mặt rất ngây thơ.

_Sao em lại biết 'cái đấy'?

Thực sự là tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên. Em muốn lục tung phòng tôi lên để tìm chắc? Đằng nào thì tôi cũng chẳng chứa chấp 'thứ đấy' làm gì....

ĐÙNG

Tiếng sấm to thật đấy. Bão về có khác, lại còn kèm thêm sét nữa. Nhưng chắc chắn sấm sét vừa nãy không thể làm mất điện đột ngột thế này được. Khỉ thật!

Tôi định đứng lên tìm đèn pin thì nhận ra em đã túm chặt cánh tay mình từ lúc nào. Người em run run. Chẳng lẽ...

_Em sợ sấm à?

Hình như thế thật. Em cứ im lặng mãi. Hóa ra là vì thế mà em mới không ở nhà mình hôm nay.

_Để anh đi lấy đèn pin đã, em ngồi chờ tí nhé.

_Không....

Em túm chặt tay tôi. Chắc hẳn em đang rất sợ hãi. Khóe mắt em rưng rưng, tưởng chừng sắp khóc. Thôi thì mình cũng có đèn điện thoại mà.

Tôi mở đèn Flash lên, để chĩa thẳng lên trần nhà cho có ánh sáng. Hai chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó.

_Này. Hết sấm rồi đấy.

Giọng tôi lọt thỏm giữa tiếng mưa bên ngoài. Em vẫn nghe thấy nhưng không nói gì cả.

_Ở lại đây với em đi...

Giọng em nghe mỏng manh vô cùng. Nó chạm tới cái thứ cảm xúc tôi muốn kìm nén lại. Không thể chịu đựng nữa, tôi nâng cằm em lên. Khuôn mặt em trông thật dễ thương làm sao. Và, tôi hôn em.

_Bỏ em ra.

Em lên tiếng. Tôi bỏ ra. Em đứng thẳng dậy, không màng tới việc trời đang đổ mưa mà quay về nhà mình theo đường cửa sổ.

Thật là, tôi đã làm cái gì vậy chứ? Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đây.

_______

_Anh xin lỗi.

_Vì cái gì?

_Thì.... chuyện hôm qua ấy...

_À... Không sao đâu.

Em cố giữ khuôn mặt bình thản. Tuy nhiên, em nào có ngờ tôi đi đằng sau em có thể nhìn thấy vành tai em đang đỏ dần lên chứ. Tôi vòng tay ôm em từ đằng sau. Người em quả thực rất mềm. Nhiều lúc tôi đã có ý định bắt cóc em về làm gối ôm cho mình.

_Anh này..

_Sao?

_Anh có tình cảm với em à?

Trời ạ. Sinh vật đáng yêu gì đây?

_Nếu anh không thích thì đã không hôn em.

Mặt em cứ đỏ dần lên. Tôi lấy tay bẹo má em.

_Tôi biết cô thích tôi rồi cô ngốc ạ!

Thế thì bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi là người yêu nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro