#49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó rất ít khi thân với các anh chị học lớp trên. Nó đã vài lần thử làm quen, nhưng không thể. Chắc là do sự chênh lệch về tính cách. Vậy mà, bằng một cách thần kì nào đó, nó chơi được với anh.

Nó và anh cùng tham gia câu lạc bộ cầu lông. Dù hôm nào đi cũng nhìn thấy mặt nhau nhưng chẳng bao giờ nói với nhau một câu nào, cho tới mấy tháng gần đây.

Không hiểu sao anh lúc nào cũng gọi nhầm tên nó thành "Hà". Mặc dù tên thật của nó chẳng dính dáng hay liên quan gì.

_Hà, đỡ cầu!!

_Hà, bao sau!!

Cứ thế suốt thôi, nó đã sửa mấy lần rồi mà anh vẫn nhầm, nên thôi luôn.

Đánh đôi với anh làm nó có cảm giác mình đang đứng bên cạnh một con thú săn mồi, và trong đó quả cầu là con mồi của anh. Nó cứ đứng phía trên để đỡ, còn anh chịu trách nhiệm bao sau. Anh đánh giỏi, tay khỏe, làm nó cảm thấy vô cùng yên tâm. Mỗi lần cầu vụt bay đến chỗ anh, sau lưng nó, nó lại cúi người xuống như phản xạ để anh đập cầu dễ hơn. Khi nghe tiếng động tạo ra từ sự va chạm của quả cầu với cây vợt anh đang cầm trên tay, nó cảm thấy phấn khích đến lạ.

Nhiều lúc, nó tự hỏi: Không biết anh có phép màu thần kì gì mà lần nào anh cũng xua tan cơn bực giúp nó. Chẳng phải chọc cười, thế nhưng lúc nào cũng làm lửa giận trong người nó tiêu tan đi ngay lập tức. Anh nói vu vơ vài câu vô thưởng vô phạt, chỉ đơn giản thế thôi.

_______

Dạo gần đây, cô bảo anh 'huấn luyện' nó. Hãy khoan nghĩ đến cái gì đó nó không đúng với lứa tuổi. 'Huấn luyện' ở đây có nghĩa là anh luyện thêm cho nó phần kĩ thuật trong đánh cầu.

Nó yếu phần nào, bảo anh tập thêm cho phần đó. Đau đớn thay cho số phận của nó, dòng đời xô đẩy thế nào lại trúng vào anh. Anh thật 'ác độc' dưới tư cách một đàn anh.

_Anh ném cho 10 quả, đánh hỏng 1 quả thì tự động ra ngoài.

Thường thường, nó đánh hỏng ở quả thứ 10, và như thế, nó lại phải ra ngoài, tập tay 100 lần. Mỗi lần ra ngoài, số lần lại tăng lên 50 - 100 lần. Thật là ác quỷ mà...

_Đấu với anh một trận.

_????

Nó nghĩ dấu chấm hỏi đã hiện rõ trên mặt nó lúc đấy. Đùa à? Anh hơn tuổi nó, lại đánh giỏi hơn, sao thắng được?

_Năm nay em đi thi đấu đúng không?

_Vâng.

_Thế thì đấu với anh là đúng rồi.

Anh bảo sẽ chấp nó 10 quả, trong set 21; nó mà thua, anh sẽ phạt. Nghe dễ thế thôi, dù là 10 quả nhiều thật, nhưng vẫn chẳng thể bù đắp nổi sự chênh lệch về mọi mặt của nó với anh.

Nó thắng trận đầu tiên, nhưng lại thua trận thứ hai. 'Thôi chết rồi!' Nó đã nghĩ như thế. Anh đang đi tới chỗ nó từ bên kia tấm lưới, thật chẳng muốn quay mặt lại chút nào.

_A... Lạnh...

Anh dí chai nước vừa lấy vào má nó.

_Ngồi xuống nghỉ đi cho hồi sức. Đánh thế là giỏi đấy.

Anh vỗ vỗ vào lưng nó, khen. Anh không phạt nó. Bình thường cũng dịu dàng thế này thì có ai nói không?

_____

Nó không biết thôi, nhưng anh có để ý đấy, nó dạo này rất thân với em trai anh. Anh cảm thấy hơn bồn chồn trong người vì việc đó.

Việc ngắm nhìn hình ảnh nó chạy trên sân khi thi đấu đã trở thành một thói quen khó bỏ. Nó như tỏa sáng trong thế giới của riêng mình. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má đang ửng hồng vì phấn khích ấy khiến tim anh lạc mất vài nhịp. Nó không thuộc dạng xinh xắn hiền dịu, nhưng chính sự mạnh mẽ và năng động đó lại cuốn hút khiến anh không dứt ra được.

_Yeah.

Nó đập tay với em trai anh, trên mặt nở nụ cười tươi rói vì trận thắng vừa rồi. Em trai anh đối với nó chẳng khác gì bạn thân, cứ nói chuyện với nhau suốt ngày. Mặc dù em trai anh kém tuổi nó, hai người vẫn vượt qua bức tường ngăn cách đó mà làm bạn. Tuy nhiên, anh không thích cái vụ này. Giờ anh mới để ý, từ khi nào mà em trai mình với nó lại thân đến thế chứ?

______

Nó lại đánh hỏng trong lúc tập, đồng nghĩa với việc chịu phạt. Bây giờ đang là 200 cái luyện cổ tay.

_Anh ác thế!

_Thì sao hả?

_Không có gì... Đúng là chế độ quân chủ lập hiến...

Nó lẩm bẩm mà quên mất rằng tai anh rất thính.

_Gì cơ? Nhắc lại xem.

_Anh nghe thấy à?

_Thế là thật à? Dám nói anh như thế này.

Anh lấy vợt đập nhẹ vào sau lưng nó.

_Giơ thẳng tay lên.

_....

_Chưa được, thế này này.

Anh đặt vợt xuống sàn, rồi chỉnh lại tay cho nó. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại đột ngột. Nó thấp hơn anh nhiều, chắc phải đến một cái đầu, nên anh gần như ôm nó vào lòng mình. Tay anh vòng lên phía trên chỉnh lại tay cho nó. Anh cầm tay nó chỉnh lại tay, rồi ấn nhẹ vào lưng nó ý như nhắc nó đứng thẳng người lên. Bất ngờ vì tay anh chạm vào lưng mình, người nó mất thăng bằng, hơi ngả về phía trước. Đầu nó và phải người anh. Nó vội ngẩng đầu lên, để cân bằng lại cơ thể. Nó chạm mặt anh. Hai khuôn mặt đang rất gần, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. A...

Nó vội buông ra, gần quá... Anh hơi tự ái, vừa bị đẩy ra, anh lại ranh mãnh thơm nhẹ vào má nó một cái, rồi cốc đầu nó.

_Ngốc ạ.

Anh cười rồi đi thẳng, để lại nó với vành tai đang ửng đỏ dần đứng đấy.

______

Xin lỗi lần nữa vì viết đến đây dài quá nên cho end luôn. Phần sau tùy vào tưởng tượng của mỗi người. Nhưng là HE nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro