#50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thực sự không biết phải cư xử thế nào để trông bình thường nhất có thể trước mặt hắn. Hắn không ưa nhìn, học cũng chỉ bình thường, nhưng nó vẫn thích hắn, thích rất nhiều cái.

Hắn hiền, giọng không trầm ấm mà hơi khàn khàn một chút, làm nó thích vô cùng. Hắn thể hiện cảm xúc của mình bằng hành động, thay vì lời nói như bao người khác. Có những lúc, thấy một người năng động như hắn ngồi lại một chỗ, nhìn xa xăm về nơi nào đấy, nó lại có cảm giác như mình vừa khám phá ra một góc khuất bên trong trái tim đấy.

Nó và hắn học khác lớp, cũng vì thế mà hai người rất ít khi gặp nhau, chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi của giờ ra chơi khi thi thoảng nó mò sang lớp hắn chơi với đứa bạn thân. Nó không biết, việc hắn không ra khỏi lớp lúc đấy chính là vì khoảnh khắc này. Dù cơ hội nhỏ nhoi đến thế nào, hắn và nó vẫn muốn gặp nhau.

Tuy nhiên, hai đứa không nói cho nhau biết về cảm xúc của bản thân, vẫn tiếp tục là bạn như trước kia. Nó vẫn tự nhủ: Thà làm hai đường thẳng song song luôn đi bên cạnh nhau, còn hơn hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, rồi lại rời xa mãi mãi. Tình cảm này, chỉ cần giữ trong tim cũng là quá đủ rồi.

Nói thế thôi, hai đứa vẫn dính nhau như sam ấy, lại còn văng thính lung tung nữa chứ. Bao nhiêu lần bị tụi bạn nghi ngờ mà hỏi chuyện, rồi lại mất công đi phủ nhận tin đồn. Tưởng là đã không còn vướng mắc hoài nghi gì nữa rồi, nào ngờ đâu vẫn còn vài đốm lửa ranh mãnh chưa được dập tắt hoàn toàn. Hai đứa nó không còn để ý gì nữa, cứ thế mà tiếp tục mối quan hệ của mình như bình thường.

______

Hôm Valentine, nó chạy sang lớp hắn.

_Xòe tay ra đi!

Nó nói với hắn, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

Hắn chìa tay ra, nó đặt vào tay hắn một thỏi chocolate.

_Tao không ăn được chocolate ngọt nên cho mày đấy.

Đúng là nó không quen ăn đồ ngọt thật. Hắn nhận quà, trong mắt ánh lên tia vui sướng. Vừa nhìn bóng lưng nó đang quay về lớp, hắn thầm nghĩ ngày nào cũng như hôm nay có phải tốt hơn không. Hắn hí hửng mở giấy gói ra, nhét viên chocolate vào mồm. Viên chocolate dần tan chảy, hương vị của nó ngọt ngào như tình cảm của hai đứa vậy.

______

Nó chạy qua lớp hắn chơi với nhỏ bạn thân. Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc lâu. Nó bị đau họng với nghẹt mũi nên giọng hơi khác.

Hắn đi ngang qua chỗ nó, cúi đầu xuống ngang tầm mắt nó.

_Mày vừa khóc xong đấy à?

Hắn hỏi như thế cũng không phải lạ. Nó khóc thì mũi sẽ bị nghẹt, mà nghẹt mũi thì giọng sẽ nghe như thế này.

_Không. Tao bị nghẹt mũi nên giọng bị như thế.

_À...

_....

_Uống thuốc chưa đấy?

_Tao có uống rồi nhưng chưa đỡ.

Hắn áp trán mình vào trán nó.

_Trán mày hơi nóng đấy, có chắc là ổn không?

_Chắc thế... Tao cũng không biết.

_Xuống phòng y tế nằm nghỉ đi, không ốm lăn ra đấy thì khổ.

Hắn dễ thương thế cơ mà.

Sáng hôm sau, lúc nó đang cất giày vào tủ, hắn bước nhanh tới, nhét vội vào tay nó cái gì đó.

_Ngậm đi cho đỡ đau họng.

Nói rồi hắn chạy về lớp. Nó mở lòng bàn tay ra. Kẹo bạc hà. Đáng yêu thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro