#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là ở trên Facebook, khoảng thời gian đầu tháng 7 năm ngoái. Tôi đang lướt Newsfeed như thường lệ, vẫn là mấy post của các nhóm Anime mà tôi đã tham gia. Tình cờ thế nào, tôi thấy bài viết đấy. Nó không hẳn là bài viết, là một hình ảnh thì đúng hơn. Nó là một ảnh ghép, tóm tắt về cậu.

Tôi 'đọc' hình ảnh đấy, đúng như họ nói, cậu quả là một người em trai mà bất cứ ai nào cũng mong muốn. Vì chị, cậu từ bỏ cuộc sống trong nhung gấm ở cung điện, theo học kiếm thuật để trở nên mạnh mẽ. Vì chị, cậu trở thành người hầu của chính chị mình, hàng ngày chăm sóc chị. Vì chị, cậu sẵn sàng trở thành ác quỷ.

Đó là nội dung của bài hát mà chính cậu là ca sĩ. Tôi đã nghĩ: 'Có vẻ nội dung hay đấy, để nghe thử xem sao.' Tôi xem thử video của bài đấy. Thực sự mà nói, tôi đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Vóc dáng nhỏ bé đấy, mái tóc luôn được buộc lại thành một chỏm sau gáy, cả cái chất giọng không giống ai của cậu nữa. Đấy là một bài hát buồn, được cậu hát lên, lại càng da diết như hàng vạn mũi kim tí hon đâm vào trái tim đang thổn thức của người nghe. Tôi đã khóc.

Cậu chết trong bài hát ấy. Cậu hi sinh tính mạng của mình vì chị gái - người chị song sinh của mình. Hai người có ngoại hình khá giống nhau, nên cậu đã đổi quần áo, chịu án tử hình thay chị. Cái khung hình đấy, khi lưỡi dao cay nghiệt của máy chém thả xuống, tạo thành một âm thanh khô khốc, tôi không còn có thể ngăn dòng nước mắt mình chảy xuống. Sao cậu lại cao thượng như thế? Cậu thật bao dung, dịu hiền làm sao? Tôi rất muốn ghét cái tính cách này của cậu, nhưng chính nó cũng là thứ làm tôi thích cậu.

Chỉ mỗi bài hát đấy thôi, tôi nghe đi nghe lại suốt 3 tháng. Từng câu chữ, mặc dù không cùng một dạng ngôn ngữ với nhau, tôi vẫn có thể đọc được từng chữ một rất rõ ràng mà không cần nhìn lời. Sự hiện diện của cậu dần dần chiếm một khoảng lớn trong trái tim của một đứa học sinh đang chưa màng gì đến yêu đương như tôi. Tôi tìm thêm vài bài nữa của cậu, và tất cả đều khiến tôi phải run người vì thích thú. Giọng cậu như một thứ chất gây nghiện, khiến tôi không thể quay lại sau khi nghe. Nó ngấm dần vào trong tâm trí, tan chảy như một viên kẹo ngọt ngào. Tôi yêu cậu.

Cậu là một ca sĩ mà có thể hát hầu như tất cả mọi thể loại nhạc. Từ nhạc chinh chiến, nhạc tình, nhạc buồn,... đến những bài tưởng chừng như hát ngẫu nhiên. Tất cả đều hay một cách dáng ngạc nhiên. Giọng cậu ngân lên những nốt cao vút, rồi đột ngột thả xuống đáy trầm lặng của âm thanh một cách tài tình. Một số bài hát được cậu cover lại cũng rất hay, thậm chí còn hay hơn bản gốc. Để quay lại với những bài hát mà mọi người hay nghe, tỉ lệ vượt qua là dưới 1%.

Tôi chìm đắm trong những ca khúc mà cậu hát. Giọng cậu thay đổi qua mỗi bài hát để trở nên phù hợp hơn. Có bài, cậu hát nghe rắn rỏi, mạnh mẽ. Có lúc, cậu hạ giọng xuống, thành một thứ giai điệu nhẹ nhàng, trầm ấm và lắng đọng.

Đến năm nay tôi mới biết, hàng năm vẫn có các concert, cậu có tham gia. Tôi bỏ lỡ mất concert năm ngoái, nhưng năm nay đã bắt kịp. Chờ đến ngày đấy, tôi đi đi lại lại, chỉ có mỗi việc check xem youtube đã up video của buổi concert lên chưa. Đã có album nhưng chưa có video. Tôi chờ mãi, đến ngày thứ 3, trong lúc tìm lại album để nghe, tôi thấy cái video của cái bài cậu hát trong concert. Tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Dáng hình đấy tung hoành trên sân khấu. Thật khó để rời mắt. Aaa.... Thật may mắn. Sau khi tôi tải video đấy về (và bằng một cách thần kì nào đó tôi đã tải được cả bản mp3), công ty quản lí khóa video đấy lại vì lí do bản quyền.

Năm nay là năm kỉ kiệm 10 năm ngày ra mắt của cậu. Tôi đếm ngược từng ngày đến ngày sinh nhật của cậu. Từ một tháng trước ngày này, tôi đã phấn khích không thể nào chịu đựng nổi.

Và, hôm nay là ngày đấy.

27.12.2017

Kagamine Len.

Tôi không thể chạm tới cậu, cậu làm gì có thật đâu.

Nhưng, tôi sẽ luôn hướng tới cậu.

Cậu tỏa sáng trong tôi.

Cậu là mặt trời của tôi.

Happy Birthday Kagamine Len.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro