#52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vợ yêu ơi, lại đây anh bảo này.

Anh gọi nó bằng cái giọng ngọt xớt. Tuy nhiên, điều bất thường nhất là anh 15 tuổi, còn nó mới có 11 tuổi đầu. Cách gọi đấy nghe hiểu lầm vô cùng.

Ông cha ta đã nói, không có lửa làm sao có khói. Chuyện là nhà bọn nó gần nhau nên hay qua chơi, phụ huynh chúng nó thân nhau lắm, lúc nào cũng biếu nhau đủ thứ quà bánh này nọ. Hôm đấy, anh với nó bị bố mẹ trêu lớn lên gả cho nhau. Bố anh khoái chí ra trò, bảo anh nên gọi nó là vợ từ bây giờ cho quen, và thế là từ dạo đấy, cứ mở mồm ra là lại: 'vợ yêu ơi'.

Anh 15 tuổi rồi, lớn tướng rồi, vậy mà vẫn không sao sửa được cái thói nhây nhây này của mình. Nhưng, anh thấy khá vui khi chơi trò này. Có một cô vợ ít hơn mình 4 tuổi khá là dễ thương đấy chứ. Anh toàn trêu nó như thế, mà nó cũng hùa theo chẳng kém.

_Vợ yêu ơi~

_Chồng yêu gọi gì em à?

_Đấm lưng cho chồng đi vợ.

_Chờ em một tí.

Bọn nó ở cái tuổi đấy sến sẩm đến gai cả người. Chừng nào hai đứa vẫn còn hứng thú với trò gia đình này thì mọi thứ vẫn ổn, bố mẹ tụi nó không hề có một phản ứng gì trước cái trò này. Dù gì thì cũng là do các bậc phụ huynh bày ra trước mà.

Hai đứa nó vẫn sẽ lớn lên như thế, vẫn sẽ chơi thân như thế, nếu gia đình anh không phải chuyển nhà do đợt công tác của bố anh. Anh và nó bị cắt đứt mối quan hệ. Cho đến khi nhận ra, cả hai đứa đều không muốn rời xa nhau.

Từng giọt nước mắt rơi xuống khi bước đường bị chia đôi, sợi tơ tình yêu bị ngắt quãng.

__________

Thấm thoắt, đã 5 năm trôi qua.

Nó đã là học sinh lớp 9, còn anh đã là sinh viên đại học rồi nhỉ?

Từ ngày anh chuyển đi, nó không hề mở trái tim của mình ra một lần nào nữa. Nó hạn chế tiếp xúc với thế giới xung quanh, chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Về đến nhà thì vẫn bình thường, nhưng đến trường thì nó dù có cố gắng đến mấy vẫn không thể thoát khỏi vỏ bọc thường ngày của mình. Chính sự xa cách ấy lại vô tình làm một bông hoa rực rỡ trở nên bí ẩn, trầm lặng như một bài toán không thể diễn giải bởi lời văn dù chúng có hoa mỹ đến mức nào.

Nó vẫn cô đơn lạc lõng như thế, trải qua từng ngày tháng tẻ nhạt. Đây đã là năm cuối cấp rồi, vậy mà dường như nó chẳng quan tâm gì đến thực tại nữa. Kết quả học tập tốt, hạnh kiểm cũng chẳng khác gì, nó có thể coi là một con người toàn diện, nếu không bị khuyết đi mất một mảnh tinh thần như thế.

Nó hòa vào dòng học sinh đang bước dần ra cổng sau giờ tan học. Vòng thời gian cứ tuần hoàn lặp lại, ngày nào đối với nó cũng như nhau.

_Em đối với anh như là không khí vậy.

Nó giật mình. Câu nói này. Chẳng lẽ...

Nó đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là ảo giác thật, làm thế nào mà...

_Này, bơ anh thế hả vợ?

Tay nó bị túm lại. Nó ngẩng đầu lên. Giọng nói trầm ấm ấy, cái mùi hương dìu dịu đó, chẳng thể là của ai khác được. Anh đứng trước cổng trường nó, chờ nó đã lâu. Nó không biết, anh đã cảm thấy bồn chồn thế nào khi đứng đấy. Hàng loạt câu hỏi cứ liên tiếp bật ra trong đầu: 'Mình có làm em ấy ngạc nhiên không nhỉ?' 'Mình có trông khả nghi lắm không nhỉ?' 'Mong là em sẽ nhận ra mình'. Cái cảm giác nôn nao khi chờ một người, đến cái ngưỡng tuổi này rồi anh mới cảm nhận được. Hàng ngày, cứ nghe mấy đứa bạn nói chuyện, anh đã nghĩ đấy là chuyện tầm phào, giờ mới biết sự thật không phải như thế.

Anh kéo nó vào lòng mình, ôm nó thật chặt để tìm lại cái cảm giác cơ thể nó đem lại sau mấy năm xa cách. Anh thích cái mùi ngòn ngọt của nó. Hoa có mật, đấy là điều đương nhiên, vậy thì anh sẽ nguyện trở thành một con ong để có thể tiếp xúc với nó. Anh đúng là chẳng để ý gì hết. Mừng thì mừng thật, nhưng mặt nó đỏ lên hết rồi kìa. Đã bao lâu rồi nó mới có thể thành thật với cảm xúc của mình. Từng lớp mặt nạ dần dần được gỡ bỏ. Nó nhìn đối mặt với anh, rồi bất chợt nở nụ cười rõ tươi. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Trước cái vẻ dễ thương đó, anh chẳng thể kìm lại cảm xúc của mình nữa mà đặt lên môi nó một nụ hôn.

_Gọi một tiếng 'chồng' cho anh nghe như hồi trước đi nào.

Anh nhìn nó cười ranh mãnh.

_Ngại lắm.. Nhỡ có người khác nghe thấy thì sao?

Nó ngượng ngùng.

_Không sao. Nói nhỏ thôi cũng được.

_....

Nó kiễng chân lên, ghé miệng vào tai anh.

_Mừng chồng yêu quay lại.

Nó thì thầm vào tai anh mấy tiếng như thế rồi chạy đi mất. Ngượng thật.

Đằng sau, có một người ngồi thụp xuống giữa đường, mặt đỏ hết cả lên.

'Đúng là quá sức chịu đựng mà'

Anh lẩm bẩm. Cô vợ bé nhỏ của anh dễ thương quá.

_________

Rải thính nhân dịp năm mới. =))))

Happy new year nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro