#53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em thấy thầy phụ trách ở đâu không?

Đấy là câu đầu tiên chị ấy chủ động bắt chuyện với tôi.

Chị và tôi cùng một câu lạc bộ đã hơn 1 năm rồi, hôm nào cũng gặp mà chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả. Chị hơn tôi 2 tuổi, cái rào cản tuổi tác đấy có vẻ lớn hơn tôi nghĩ. Là trường liên cấp, học chung trường với nhau bao lâu rồi mà bây giờ mới biết mặt và tên nhau.

Lúc đầu tôi chẳng để ý lắm đâu, cho đến cái hôm tổng kết học kì I dưới sân trường năm ngoái, thấy chị lên nhận bằng khen gì đó, tôi mới nhận ra người tôi đã gặp mấy tháng liền. Thành tích học tập của chị khá tốt, lại được nhiều thầy cô yêu quý. Tôi tự hỏi: Trên thế gian này vẫn còn có người như thế ư? Một đứa bình thường với tất cả mọi mặt cứ tà tà như tôi không thể nào làm thân được với chị là điều chắc chắn.

Tôi vừa nghĩ như thế vừa nhìn chị nói chuyện với mấy đứa con gái bằng tuổi tôi từ hàng ghế nghỉ xếp xung quanh khu tập. Chị thân với tụi kia nhanh thật, thoáng cái đã thấy có thể nói chuyện ríu rít rồi. Chả bù cho tôi, muốn thử nhờ chị nhặt hộ quả cầu hay làm trọng tài cũng không dám. Khi chị mới vào câu lạc bộ, tính chị khá rụt rè, quanh đi quẩn lại cũng chỉ đánh với mấy người chị quen thôi. Vậy mà giờ đây, bằng một cách nào đó rất kì diệu, chị đã mở lòng mình ra và nói chuyện với mấy đứa kia như những người bạn cùng trang lứa.

Đến khi nhận ra, tôi mới biết mình luôn đưa mắt theo bóng hình của chị. Nó không chói lóa như những gì tôi tưởng tượng, trái lại, chị còn gần gũi và nhẹ nhàng như không khí vậy. Khi có nó, mình cho rằng đấy là điều đương nhiên, vậy nhưng khi mất đi, mình muốn níu kéo lại cũng không thể.

Tôi thích nhìn theo bóng lưng chị chạy khắp sân đấu. Ngồi ở hàng ghế phía sau, nhìn theo bóng hình nhỏ bé ấy nhảy nhót từ chỗ này sang chỗ khác như đang tấu lên một bản nhạc mà mỗi bước chân đặt xuống là một giai điệu. Dù không nghe thấy tiếng động gì, nhưng âm thanh cứ tự tuôn ra trong tâm trí, như một chất dễ cháy, thổi bùng lên ngọn lửa tắt ngúm từ lâu.

Một....

Chị lùi về đằng sau.

Hai....

Chị đưa tay phải đưa ra sau chuẩn bị, tay trái giơ lên cao lấy đà, mắt nhìn thẳng, xoáy sâu vào quả cầu đang tiến đến chỗ mình.

Ba!

Chị vụt mạnh vợt, quả cầu bay bổng lên trên cao, tạo thành một hình parabol rất đẹp, kéo dài đến tận cuối sân bên kia.

Chính khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đánh 'thịch' một cái. Chết thật! Hình như tôi thích chị mất rồi.

Chị thắng set đấu ấy, đi từ từ ra bàn để nước để nạp lại nguồn chất khoáng vừa bị mất đi. Chị trông rực rỡ sau một trận đấu, thực sự, tôi không tài nào rời mắt khỏi chị.

Ngồi nghỉ được một lúc, cô ghép cặp đấu đôi, tôi với một đứa con gái khác vào một cặp, đấu với chị và anh trai tôi. Có khi nào cô lại bất công thế này không? Hai người kia đánh giỏi như thế, sao mà đôi của tôi có thể thắng được? Khắp trận đấu, tôi không tài nào tập trung nổi, tay cầm vợt cứ run run, khó có thể đánh được một cú đàng hoàng. Phía bên kia lưới, chị bao trên, còn anh trai tôi bao dưới. Những lát cắt cầu tuyệt đẹp của chị tinh tế làm bên tôi cứng đơ người, chân cứ đứng yên một chỗ mà chiêm ngưỡng. Cho đến lúc cầu chạm sàn, tôi mới giật mình, đòn tâm lí ghê thật. Ngược lại những cú đỡ cầu uyển chuyển kia, anh trai tôi đứng đằng sau đánh cầu bổng lên, ra xa phía sau, nhằm làm rối loạn cảm giác của tôi. Hai người họ, quả là đối thủ đáng gờm, một cặp đôi với hai lối đánh khác hẳn nhau, nhưng chúng không hề mâu thuẫn mà còn bổ trợ cho nhau một cách hiệu quả.

21 - 15

Tỉ số được đứa trọng tài hô to. Dù đã biết trước là không thể thắng, tôi vẫn ngạc nhiên trước trận đấu vừa rồi. Nếu không phải do đội kia đánh cầu quá mạnh đến mức ra khỏi sân, chắc bây giờ cặp của tôi thua thê thảm hơn nhiều.

Haizz... Hình phạt là 10 cái chống đẩy, chẳng thể nào quen được. Tôi chống tay xuống đất, lấy hết đống sức lực còn sót lại để chống đẩy rồi nhanh chóng đứng dậy. Chị đứng trước mặt tôi từ bao giờ, đưa chai nước cho tôi, vẫn chẳng hé miệng nói câu nào, chị lại đi mất.

Tôi đáng sợ đến thế sao?

_________

Lúc chị hỏi tôi câu kia, chị đang đi cùng một người khác, trên tay cầm cây vợt. Sắp tới sẽ phải thi đấu với trường khác nên chúng tôi phải tập thêm vào buổi chiều. Nhưng, thầy phụ trách đâu rồi? Tôi đang tự hỏi như thế thì chị đi đến, chần chừ một lúc rồi hỏi tôi.

_Em thấy thầy phụ trách ở đâu không?

Đã loáng thoáng nghe thấy giọng chị vài lần rồi, nhưng cái cảm giác được nghe và nói chuyện với chị trực tiếp như thế này thật tuyệt mà. Chất giọng không ngọt ngào, cũng không rắn rỏi, nó ấm áp tựa hồ len lỏi khắp người tôi vậy.

_Em cũng đang đi tìm đây.

Tôi trả lời câu hỏi của chị sau vài giây phấn khích ngắn ngủi. Chị khẽ lẩm bẩm 'Thế à?' rồi rẽ sang đường khác. Chị hỏi mấy thầy cô cơ sở vật chất chìa khóa lên tầng trên. Đi đằng sau chị, nhìn cái lưng bé nhỏ của chị trước mắt thật sự rất muốn ôm vào lòng. À, giờ mới để ý, chị đi tập cùng với một anh lớp chị thì phải. Tôi liếc sang phía bên cạnh, anh ta đi ngang hàng với tôi. Trông mặt cũng ưa nhìn, chắc theo như định nghĩa của đám con gái là đẹp trai, và từ anh toát ra một thần thái nào đó rất cuốn hút người khác, đương nhiên là không phải với tôi!

Tôi bước nhanh vượt lên trước, bằng với chị, hỏi nhỏ.

_Bạn trai chị à?

Chị hơi khựng lại một lúc, bất chợt đánh nhẹ vào lưng tôi một cái.

_Không! Nghĩ lung tung!

Rồi chị lại vụt lên đi trước, cứ thế tiến về phía thang máy. Mới nói chuyện với nhau được một lần mà đã thân thiết được như thế đúng là hơi sai sai, nhưng có hại gì đâu.

Ba người ở trong một cái thang máy, cảm giác vô cùng khó xử. Chị đứng tựa người vào chỗ để tay phía trong cùng của thang máy, cúi gằm mặt xuống. Đoạn đầu tôi thấy hơi khó hiểu, về sau mới nhớ ra là tính chị hơi rụt rè, vả lại cũng không thích đứng ở một nơi có rất nhiều gương như thế này.

Lúc đi vào phòng tập, chị đi chậm lại hơn tất cả mọi người như để chuẩn bị cái gì đó. Bước một chân vào phòng tập, chị trở thành một con người khác hẳn. Chị cởi bớt áo ngoài ra, chỉ mặc mỗi cái áo phông cộc tay bên trong để dễ vận động. Đang là mùa đông mà mặc như thế thì dễ ốm lắm. Bọn tôi khởi động tay chân trước khi vào đánh.

_Lâu lắm rồi em không đánh, chắc đánh chán lắm.

Tôi than thở. Chị đáp lại bằng giọng vô cùng bé.

_Đâu có, dù không tập em vẫn giỏi bỏ xừ.

Sự bối rối ập đến bất ngờ, tôi đang không biết phải phản ứng ra sao trước lời khen đó thì thầy bảo chị vào đánh với một anh cùng khối. Đội tuyển nữ năm nay có mỗi chị là con gái nên bất đắc dĩ chị phải tập cùng với con trai. Nhưng, đối với sức chị thì không sao, chị khỏe hơn nhiều so với mấy đứa con gái khác.

Như mọi lần, tôi không thể dứt mắt ra khỏi chị. Ngay từ quả đầu tiên, chị đã đập cho cầu rơi xuống sân bên kia một cách tàn nhẫn không chút khoan nhượng. Mỗi khi vào trận, sự mạnh mẽ của chị khiến đối thủ phải dè chừng, chỉ có thể dùng từ 'ngầu' để miêu tả. Cú đập cầu dứt khoát ấy xuyên suốt cả trận đấu, không để cho phía bên kia kịp động thủ. Anh kia đã chủ quan coi thường chị ban đầu, để rồi bây giờ, khi chứng kiến những kĩ thuật chưa có cơ hội để ngắm nhìn lại đứng đực ra đấy.

Quả cầu bay về phía chị ở một độ cao lấp lửng. Hơi thất lễ nhưng anh à, sao anh ngu quá vậy?

_Đập!

Tôi nói khẽ. Tiếng nói ấy vô tình lọt vào tai chị, như chỉ chờ từ đấy được thốt lên, chị kết thúc trận đấu. Tài năng này, tuyệt đối không phải tầm thường.

Chị đi lại một lúc lâu rồi mới ngồi xuống cái ghế cạnh tôi, tay vẫn cầm vợt. Tôi nhìn về phía tay chị, chỗ cán vợt có gì đó ẩm ẩm.

_Chị đưa tay cho em.

_Để làm gì cơ chứ?

Chị giấu vội tay đi. Cái tính này thật chẳng chừa nổi.

_Đưa tay cho em!

_....

Chị vẫn giấu đi, không đưa tay ra. Tôi đành phải túm tay chị, mở lòng bàn tay chị ra.

_Biết ngay mà, chảy máu kìa!

_Đâu có, xước chút thôi.

Chị gượng cười. Rách da đến chảy máu thế này mà bảo chỉ xước.

_Thấy máu không mà chị còn chối?

_....

Chị vốn rất tệ trong khoản cãi nhau nên không dám nói gì nữa.

_Xin phép thầy con đưa chị ấy xuống phòng y tế ạ, chị ấy bị chảy máu tay.

Tôi xin phép thầy rồi cứ thế túm chị xuống chỗ phòng y tế. Cô trực phòng lại không có mặt ở đây. Tôi tìm thuốc để khử trùng vết thương rồi dán băng urgo. Chị vẫn im lặng nãy giờ, tỏ vẻ hối lỗi.

Tôi dùng tay búng trán chị.

_Ngốc!

Bây giờ chị mới ngẩng đầu lên, lấy tay xoa xoa trán.

_Em khác xa so với những gì chị nghĩ đấy.

Chị bất chợt nở nụ cười mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

_Cảm ơn em nhé!

Chỉ một câu nói ấy, mà trái tim tôi như bị mũi tên vàng của thần Cupid bắn trúng không biết bao nhiêu lần.

Chết thật rồi, tôi thích chị quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro