#54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn học cùng lớp với nhau đã được mấy năm rồi, vậy mà chưa lần nào nói chuyện tử tế với nhau cả. Có nói thì cũng chỉ mở miệng ra ca thán vài câu, thỉnh thoảng thì có thêm mắm dặm muối một chút vào câu chuyện, rồi lại im lặng. Không phải là không có chủ đề chung để nói, mà là không biết mở miệng thế nào.

Tự dưng đến năm cuối cấp này, hai đứa nó lại thân nhau bất chợt. Nói là thân thì chưa đúng, chính xác hơn là có nhiều cơ hội nói chuyện hơn. Chủ yếu là nhờ đám bạn chung sở thích gợi chuyện, rồi nó và hắn tham gia vào, sau khi chuyển hướng chủ đề đi nhiều lần, hai đứa nó đã có thể nói chuyện với nhau một cách say sưa.

Thực ra, sở thích của bọn nó khá giống nhau: Anime. Cả hai đều xem rất nhiều anime và gần như bộ nào chỉ cần nhắc đến tên thôi là bọn nó có thể kể vanh vách từ cốt truyện cho đến nhân vật. Nó còn là đứa nhớ giỏi nữa, nên chẳng tốn công lắm để nhớ đống đấy. Hắn gọi là có xem đủ để nói là biết thôi, chứ chưa chạm đến được trình độ của nó. Nó thuộc nằm lòng tên và tính cách từng nhân vật, chỉ cần sử dụng một chút trí tưởng tượng, nó có thể đắm chìm trong thế giới đó cả ngày cũng không sao. Nó chẳng bao giờ yêu ai cả, lí do đơn giản là vì trái tim đã hết chỗ từ thuở nào rồi. Đối với nó, các anh giai 2D hấp dẫn hơn là đời thực.

Nó ngồi cùng mâm ăn cơm với hắn. Cái góc đấy chẳng bao giờ có thể ngơi miệng nói chuyện cả. Kể từ lúc ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa trên tay, tụi nó đã đang ở trong một cuộc bàn luận rồi. Chẳng bao giờ có thể hết chủ đề nói chuyện, hết chuyện trên trời thì ta bàn chuyện dưới biển. Có hôm bọn nó bàn về chính trị của một quốc gia nào đó, hôm thì lại như lũ dở hơi, cười không ngớt khi kể lại tuổi thơ của mình.

Mâm nó có 5 người. Nó ngồi cạnh con bạn, ngồi đối diện nó là hắn, hai người kia thì tùy tính mà luân phiên nhau ngồi hai chỗ còn lại. Nó và con bạn nói chuyện rất hợp rơ, nên có thể thao thao bất tuyệt về một cái gì đó từ nhà ăn lên trên lớp vẫn chưa dứt. Haizzz... Chả hiểu sao kể từ một tuần trước, lúc nào hắn cũng ngồi cạnh nó lúc ăn trưa. Cái vị trí đấy đáng lẽ là của nhỏ bạn nó, vậy mà hắn cứ mặt dày ngồi đấy chứ. Thỉnh thoảng, thuận theo thói quen lúc trước, nó lại quay sang đập đập vào tay hắn để bắt chuyện. Đến khi nhớ ra người ngồi bên cạnh mình là ai, nó vội xin lỗi, rồi quay mặt đi chỗ khác. Tự dưng ở đâu ra cái chứng dở hơi thế không biết. Bệnh sợ-con-trai dường như chỉ có trong mơ đấy, nó lại mắc phải một cách bất ngờ.

Hôm nay hắn vẫn ngồi cạnh nó. Nhỏ bạn nó cũng hơi bất bình, lên tiếng.

_Về chỗ mày đi. Chỗ tao mà...

Thừa cơ, nó cũng nói luôn với hắn. Nhiều lúc nó muốn nói chuyện riêng với nhỏ bạn mà cũng khó.

_Ừ đúng rồi đấy. Tao muốn ngồi cạnh *** cơ.

Hắn ngừng việc mình đang làm lại một lúc, quay sang hỏi nó.

_Thật á?

_Là sao? Tao không hiểu. - Nó không hiểu thật, không đùa.

_Mày thích ngồi cạnh nó thế cơ à?

_Ừ. Đương nhiên.

_Thích ngồi cạnh nó hơn cả ngồi cạnh tao á?

Hắn hỏi, vẫn nhìn thẳng vào mắt nó.

_À thì....

Hắn nhắm trúng điểm yếu của nó mới đau chứ. Nó không thể chịu đựng việc bị người khác nhìn chằm chằm vào mặt, biết là chỉ cần nhìn lại vào mắt hắn là nó có thể thoát nhưng điều đấy là bất khả thi. Nó rất ngu trong việc giao tiếp với con trai mà, dù là hắn thì vẫn chẳng khác gì.

Hắn hài lòng ra mặt, quay lại ăn cơm như bình thường. Nó hơi ấm ức trong lòng. Bất công! Chả bù cho nhỏ bạn nó, bị bắt nạt quen rồi nên chẳng có phản ứng gì.

Cuối mỗi bữa ăn, tụi nó có hoa quả để tráng miệng, và sau khi ăn xong, bát đũa sẽ được phân chia cho từng người để cất vào đúng chỗ. Nó đang dọn đống đũa, định đem đi cất thì hắn cầm đầu kia của bó đũa, kéo về phía mình. Chơi với nhau lâu rồi nên nó cũng hiểu, hắn muốn cất đống đũa đấy - công việc nhẹ nhàng nhất; và vì thế nên hắn ra hiệu bằng mắt bảo nó hãy nhường hắn. Nó không chịu, vẫn túm chặt bó đũa trong tay. Lần này nó quyết không bỏ cuộc.

Lực kéo tay hắn có vẻ đã lỏng hơn, nhưng hắn vẫn không buông ra. Nó quay người đi thẳng về chỗ cất đồ. Theo 'quán tính', người hắn cũng bị kéo theo và bằng một cách thần kì nào đó, người hắn đổ ụp lên người nó từ đằng sau. Hai đứa đứng trong tư thế vô cùng mờ ám giữa nhà ăn đèn điện sáng trưng. Tin đồn sẽ lan đi rất nhanh, chỉ cần một tiếng 'ồ' từ một đứa nào đó vang lên. Nó toan đẩy người hắn ra, chưa kịp thì làn môi hắn đã lướt nhẹ qua gò má nó trong tích tắc. Nó đơ người ra đấy, hắn tranh thủ cơ hội, cướp luôn bó đũa từ tay nó. Cho đến khi nó hoàn hồn, hắn đã cất xong đũa và chuẩn bị lên lớp. Hắn nhìn nó cười ranh mãnh.

_Tí nữa nhớ mang cam lên cho tao nhé.

Ơ hay, chẳng vì lí do gì mà nó phải mang lên cả. Vậy nhưng, khi nhận ra thì nó đã đưa quả cam mang từ dưới nhà ăn lên cho hắn rồi.

_Cảm ơn.

Tính hắn cứ tưng tửng, sáng nắng chiều mưa, chẳng thể biết được. Cứ sao sao ấy.

_______

Lớp nó trả điểm thi English.

Điểm nó không phải là kém cũng chẳng phải là cao, tuyệt nhiên nó chẳng hé miệng với ai về điểm của mình cả. Mặc kệ cho đám bạn đi hỏi điểm loạn lên, nó chẳng thèm để ý, cứ giữ khư khư tờ bài trên tay.

_Mày bao nhiêu điểm?

Hắn đã đứng trước mặt nó tự lúc nào.

_Không nói.

Nó ra dấu khóa mồm lại, ném chìa khóa đi. Hắn cũng hùa theo, nhanh tay đưa tay túm lấy cái chìa khóa giả tưởng mà nó vừa ném, mở 'ổ khóa' ra. Mặt hắn nghiêm túc hẳn lên trong chốc lát.

_Tao hỏi thật đấy.

_Ờ.

_Này, nhìn vào mắt tao này.

_...

Nó vẫn lảng tránh ánh mắt của hắn nãy giờ. Hắn bỏ kính ra, nhìn thẳng vào mắt nó, khoảng cách rút ngắn lại.

_Nhìn vào mắt tao này, tao đang nói thật đấy.

Nó lấy tay che mặt mình lại, chỉ sợ sẽ lỡ hé miệng nếu nhìn thẳng vào đôi mắt đấy. Hắn hơi cau mày, lấy hai tay giữ mặt nó, chĩa ánh nhìn về phía mình.

_Nói đi mà.

_...

_Này.

_...

Nó không thể mở miệng được. Cái cảm giác bị cứng họng là như thế này sao?

_Rồi.. Là lỗi của mày đấy nhé.

_...

Trong khoảnh khắc, khi cả lớp còn đang mải nói chuyện, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn vội.

_Nào, nói ra chưa?

_...

Hai đứa nó mặt đối mặt.

_Tao được...

Nó đang chuẩn bị nói thì có đứa bạn từ đâu bay tới hóng chuyện. Hắn buông tay ra ngay lập tức. May thật. Nó thầm cảm ơn đứa bạn kia lắm lắm.

_Thế là không được đâu đấy..

Đứa bạn vừa cảnh báo, vừa chỉ vào mặt nó. Aaaa.... Nóng ran lên hết rồi. Chỉ tại hắn làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro