#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cạnh hắn rồi nó mới thấy hắn không cục súc như vẻ bề ngoài.

Hắn học giỏi, chơi thể thao cũng không phải dạng vừa, lại còn vào dạng có nhan sắc nữa. Thật may vì nó đã miễn nhiễm với thể lại này từ lâu. Nó xin cô đổi chỗ xuống ngồi cạnh hắn chỉ vì muốn ngồi sau con bạn thân, vậy mà cô lại bảo nhỏ chuyển đi chỗ khác, nên công nó thành công cốc. Thôi kệ, đằng nào cũng được ngồi cạnh một đứa học giỏi khác - hắn.

Hắn không phải là người mà nó dễ chơi cùng, học cùng nhau lâu rồi mà đến năm nay mới thân. Hắn lười chảy thây, suốt ngày nằm gục xuống bàn ngủ. 'Lại ngủ muộn' nó lẩm bẩm, rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Lần nào hắn cũng lên tiếng nhờ vả 'Cô đến thì gọi tao dậy nhé', dần rồi nó thành quen. Thỉnh thoảng, hắn còn rủ nó nằm ra bàn mà ngủ luôn cơ. Bàn hai đứa nó ở cuối lớp, không nhìn thấy nên cứ thoải mái mà ngủ.

Đầu giờ ngủ trưa dậy cũng vậy, kê bàn ra là hai đứa nó gục xuống bàn ngay tắp lự như muốn tranh thủ tối đa 15 phút trước khi vào tiết đầu buổi chiều. Nó kéo mũ áo hoodie lên che phủ cả mắt nó, tựa đầu lên một bên cánh tay mà ngủ. Lăn lóc trên bàn được vài lần thì chuông vào tiết. Hạnh phúc nhất là khi cô vào lớp muộn, lại được ngủ tiếp. Đặc biệt là mấy tiết giáo viên đi họp, trống tiết, tụi nó được ngủ cả một tiết 45'. Hôm đấy nó ngủ say, không nghe được tiếng chuông vào giờ. Đến nửa tiết, nó mới uể oải ngẩng đầu dậy, còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì hắn đã kéo mũ áo hoodie sụp xuống mặt nó.

_Mày cứ ngủ tiếp đi, chẳng có gì đâu.

Nghe hơi điêu điêu. Nó định ngủ tiếp thật nhưng quá đà rồi, không ngủ tiếp được, đành dậy.

_Thôi, tao ngủ nhiều quá rồi.

Nó ngồi hẳn dậy, vẫn đội mũ sùm sụp trên đầu. Giáo viên bộ môn đâu không thấy, chỉ thấy cô hiệu phó đang đứng thuyết giảng cái gì đó trên bục giảng. Nghe kĩ thì cô đang kể về một câu chuyện nào đó. Truyện cô kể nó thừa biết, lúc nào nó cũng muốn biếu tặng cô bao muối cho đỡ nhạt. Bảo sao hắn nói nó cứ ngủ tiếp đi.

Nó vừa ngồi được một lúc thì hắn đổi tư thế, nằm nghiêng trên ghế, đầu gối lên chân nó.

_Cái gì đấy?

Nó toan đẩy hắn ra thì hắn nói nhỏ.

_Cho tao mượn chân tí. Mày không ngủ thì tao ngủ. Ai mà chịu được tiếp gần 20' nữa chứ.

Hắn ngủ thật luôn. Nhìn hắn nằm ngủ ngon lành trên đùi mình, nó bất giác đưa tay vuốt tóc hắn. Tóc hắn thuộc dạng tóc mềm, sờ rất thích, kiểu như ....lông chó. Cái sự so sánh khập khiễng ấy làm nó phải phì cười khi nhớ đến sau này.

______

Từ đợt đấy, nó làm nũng nó thường xuyên hơn. Dù không phải một cặp nhưng tụi nó dính nhau như sam vậy, đúng hơn là hắn dính nó. Bất cứ chỗ nào có mặt nó là y như rằng hắn cũng ở đấy. Bao phen bị bọn bạn cùng lớp nghi ngờ rồi nhưng vẫn không chừa được. Rời được mấy phút lại bám tiếp.

Nó vừa đi lên lớp, đang đi dạo ngoài hành lang, chân gõ nhịp theo bài hát đang nghe, miệng nhẩm lại lời bài hát một cách thích thú. Tiến dần về phía tủ giày của lớp, tâm trí nó còn đang để ở đâu đâu. Có người vòng tay ôm nó từ đằng sau, nó không thể phân biệt được ai với ai. Nó gần như là đứa thấp nhất lớp, mà người ôm nó lại cao hơn, có nghĩ thì trong đầu cũng sẽ liên tiếp bật ra những cái tên mà thôi. Nhưng... sức nặng này.... chẳng thể là ai khác ngoài hắn. Việc này nó cũng quen do ngồi cạnh hắn quá lâu. Cứ mỏi là lại mượn vai nó để dựa đầu, chả hiểu cái thói ở đâu ra. Lại còn thói quen đặt cằm lên đầu nó nữa. Công nhận là hắn cao thật, nó đứng hẳn lên bục giảng mới cao bằng cơ mà. Mà, chẳng phải nhưu thế hơi quá đáng sao?

Mối hoài nghi càng ngày càng lớn sau vài lần tụi bạn bắt gặp hắn ôm nó ở cuối lớp. Lí do hai đứa nó đưa ra rất khó để người khác tin được.

_Nó là gối ôm của tao. - hắn.

_Nó là con cún của tao. - nó.

Đương nhiên mọi người không thể tin được vào mấy lời bao biện nghe chừng vừa nghĩ vội đấy.

_Ê mày, mọi người nghi ngờ rồi đấy.

_Ừ, tao biết lâu rồi. - hắn đáp tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

_Tốt nhất là tránh xa tao ra một thời gian đi. Tin đồn mà lan đến mấy đứa lớp dưới mày crush là không hay đâu.

_.....

Hắn đang nằm ườn ra bàn, nghe thấy câu đấy quay sang nhìn nó.

_Ai bảo mày thế?

_Thì... tao nghe thế...

Vài tia tức giận lóe lên từ đáy mắt hắn.

_Vớ vẩn!

_....

Hắn gằn giọng. Giờ thì bực thật rồi.

_Nghe cho kĩ này.

_..... - Nó im lặng, không dám mở miệng.

_Tao chẳng quen đứa nào lớp dưới hết, được chưa?

_...

_Với lại, vì tao thích nên tao mới chạm vào người mày.

Hắn vừa nói hết câu đã tiện tay kéo nó vào lòng mình. Nó muốn giằng ra, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt người nó, không thể bỏ ra được. Lồng ngực hắn rắn chắc, khi dụi vào lại thấy sự ấm áp quanh quẩn đâu đây.

____________

Ừm, au có vài lời muốn nói.

Thứ nhất là cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình đến tận #55, mặc dù au biết là nó rất sến. Việc truyện lên tới gần 15k views thế này au cũng không ngờ được. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Thứ hai, au muốn biết các bạn nghĩ gì về truyện của mình, có thể cho au biết bằng cách comment ở dưới hay inbox au là tùy bạn. Tuy nhiên, au rất muốn được nghe nhận xét về truyện của mình, mong các bạn dành một chút thời gian quý báu của mình.

Thứ ba, truyện mình viết đều lấy từ hiện thực xung quanh rồi thay đổi phần kết. Bạn nào đọc shoujo manga và có trí tưởng tượng bay bổng chút có lẽ sẽ hiểu được mình đang viết gì.

Mình mới bắt đầu viết vào hè năm ngoái nên hành văn còn vụng, mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro