#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suýt rơi tim =))))

1.

Trong phòng thực hành vật lí, lớp nó đang làm thí nghiệm về sự ảnh hưởng của độ nghiêng mặt phẳng và cân nặng vật kéo lên công làm việc.

Nó đang chăm chú làm việc, còn hắn thì tí toáy nghịch cái thước cuộn. Hắn kéo dài cái thước ra, đầu thước vươn ra trước mặt nó. Nó cầm lưỡi thước lên, gạt ra chỗ khác để đỡ vướng.

_Cẩn thận đấy. Thước sắc lắm.

Hắn dặn dò. Nó 'ừm' một tiếng cho qua rồi quay lại nhiệm vụ của mình.

Làm mãi làm hoài chẳng làm sao, đến lúc xong, nó mới để ý thấy mu bàn tay bị cứa một vết, máu vẫn hơi rỉ ra từ miệng vết thương. 'Chắc là do cái thước' nãy giờ mải làm nó có bận tâm đâu. Cũng chẳng đau đớn gì cho cam, nó mặc kệ để máu từ từ đông lại.

_Chảy máu à?

Hắn đã đứng sau nó từ lúc nào.

_Tao đã bảo cẩn thận với cái thước mà không nghe.

Nó có dùng thước cuộn đâu. Là hắn lôi ra rồi bỏ đó mà.

_Ra đây tao sát trùng cho.

Chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo tay nó đến trước hộp y tế, cầm miếng bông ướt thấm máu cho nó. Bản chất cục súc hàng ngày đâu rồi, sao tự dưng đáng yêu thế?

2.

_Ê, hôm qua tao chơi cờ vua thắng một đứa đấy. - Nó hớn hở khoe với hắn.

_Tao không tin!

_Thật. Nó cùng tuổi với mình.

_Tên gì? Lớp nào?

_Tao có nói mày cũng không biết.

_Sao nó chơi ngu thế nhỉ? Thua cả mày.

_Này! - Nó cảm nhận được sự giễu cợt pha lẫn trong câu đó.

_Tao nói thật mà. Đấu với mày tao còn chẳng cần nghĩ.

'Đỉnh cao của sự khinh bỉ là đây'.

P/s: Thực ra phần này không đáng yêu đâu, chỉ là để làm rõ sự cục súc của bạn nam trong phần 1 thôi.

3.

Nó ngồi thui thủi ở góc lớp giờ ra chơi, vẫn ôm nỗi uất ức từ ban nãy khi chơi cờ.

_Sao đấy? Tự dưng lại ngồi ở đây.

Sau khi đi vài vòng quanh lớp, hắn dừng lại ở chỗ nó. Nó im lặng, nó có linh cảm khi nói ra sẽ bị hắn trêu kinh khủng hơn.

_Đứa nào bắt nạt mày à?

'Không!'

_Tụi nó bắt nạt mày thật à?

_....

_Ai cho mà tụi nó dám bắt nạt mày?

_...

_Chỉ có tao mới có quyền bắt nạt mày! Tao sẽ cho bọn kia một trận!

Nhìn theo bóng lưng của hắn vừa rời đi, nó không biết nên vui hay nên buồn vì câu nói đấy nữa.

4.

_Xòe tay ra.

Hai đứa ngồi cạnh nhau, hắn nói nhỏ với nó. Hắn đặt vào lòng bàn tay nó vài cái kẹo cứng.

_Quà đấy. Ăn đi.

Hắn cười một cái rõ tươi, miệng vẫn cười tủm tỉm khi nó cho viên kẹo đầu tiên vào miệng. Không có ý đồ gì đâu, chỉ là hắn trả công nó thôi mà.

5.

_Ăn không?

_Có.

Hắn giơ cái bánh ra trước mặt nó, phe phẩy lên cao để trêu. Nó thấp hơn hắn những một cái đầu, rất khó để với tới.

_Đểu thế nhở?

_Tao đểu bao giờ?

Cái giọng điệu thản nhiên vô số tội đó nó đã nghe đến nhàm tai. Kiễng chân lên cao để với lấy gói bánh, nhờ có thằng bạn khác xen vào, nó lấy được. Vừa mở gói bánh ra, chưa kịp cho vào miệng, hắn đã cúi xuống cắn mất nửa cái bánh.

_Ơ....

_Ăn nốt đi.

Thật là đồ đểu cáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro