_Này, sao đấy? - Hắn bước đến bên nó, hỏi nhỏ.
Nó vẫn cúi gằm mặt, tuyệt nhiên không nói một lời nào.
_Có chuyện gì à?
Hắn cúi người xuống vừa tầm nó ngồi, nhận ra tâm trạng nó hiện tại.
_Mày muốn khóc à? - Hắn hỏi tiếp, vẫn với cái giọng nhỏ nhẹ đấy, mà chỉ đủ cho hai đứa nghe.
_Tao mà khóc á? Tao mạnh mẽ lắm. - Nó hơi ngẩng đầu lên, lấy tay đẩy mặt hắn ra. Hắn tóm tay nó lại, ôm nó vào lòng.
_Yên tâm, cứ khóc đi, có tao che rồi. Mạnh mẽ cũng phải có lúc mềm yếu chứ. - Hắn an ủi.
Rốt cuộc, hắn đã nhìn thấu được bao nhiêu phần tâm can của nó rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro