#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục, thi cầu lông, thầy bảo cả lớp tự chọn đôi để đánh.

Thằng bạn rủ hắn, hắn liếc sang nó, thấy nó không nói gì, đành ậm ừ với thằng bạn cho qua.

Con bạn rủ nó, nó nhòm hắn, thấy hắn đã bắt cặp với thằng kia, đành à ờ với con bạn.

Một đứa trong lớp nói với hắn:

_Mày đánh mạnh bỏ xừ, ai đỡ được?

_Có người đỡ được đấy! - Đứa bạn chỉ nó, mỉm cười ranh mãnh - Rủ đi! Hình như nó chưa có cặp đâu!

_Ê mày! Bắt cặp với tao nhé! - Sau khi được lũ bạn ủng hộ, hắn hỏi nó, với âm lượng đủ to cho cả lớp ngoảnh lại chỗ hai đứa.

_Ừ! Đánh với tao đi! - Nó cười đáp, một cách dõng dạc, như thể nó chỉ chờ hắn hỏi nó câu này.

Thằng rủ hắn đánh lúc đầu hậm hực.

_Thế mà nãy giờ tao hỏi mày đánh với tao không thì mày cứ ậm ừ...

_Đúng rồi! Tao hỏi mãi mà mày còn chưa đồng ý cơ - Con bạn nó cũng hùa theo.

Vành tai hai đứa ửng đỏ lên trong giây lát, tụi nó không nói được lại lũ bạn. Thứ nhất, vì cả hai đứa đều không giỏi trong việc phản bác. Thứ hai, điều mà tụi nó nói ra đúng với sự thật, không thể chối cãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro