#61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết về người đàn em mà tôi hằng yêu quý, xin lỗi vì chị không thể nhận lời được.

1.

Tôi quen em ở câu lạc bộ. Tôi trầm tính, em cũng ít nói, hai người tách nhau ra thì không sao, nhưng cứ ở bên cạnh nhau là lập tức im bặt. Cái khoảng cách được lấp đầy bằng sự ngượng ngùng và gượng gạo đó, mãi không thể vượt qua được. Chỉ khi vào trận đấu, lằn ranh phân cách đấy mới mờ đi phần nào, tôi và em có cơ hội để nói chuyện về cùng một chủ đề.

_Đánh với em đi.

Em đề nghị, nụ cười ranh mãnh thấp thoáng nơi khóe môi. Dù biết thừa rằng tôi đánh yếu hơn, có lẽ em muốn trêu đùa một chút với thể lực của tôi.

2.

_Lấy hộ em cái khăn.

_Lấy hộ em cái áo.

_Lấy hộ em chai nước.

Em tranh thủ cơ hội thế đủ chưa? Chẳng phải nó chỉ cách em hai bước chân sao?

3.

Nấu ăn, tôi mắc sơ suất khi dùng dao nên bị đứt tay, máu chảy khá nhiều. Đang định đứng dậy tìm băng urgo thì em đã kéo tay tôi ra chỗ bồn rửa.

_Đầu óc chị để đâu vậy hả?

_....

_Sao mà đứt sâu thế này?

_....

_Thế này phải băng bó lại cẩn thận không lại nhiễm trùng thì khổ.

_...

Em dịu dàng rửa vết thương cho tôi, lấy bông thấm máu, rồi băng lại cẩn thận. Em ở bên kia căn phòng mà vẫn biết tôi bị thương sao?

4.

_Chị đi đâu đấy? - Em hỏi khi thấy tôi đi sang khán đài bên kia của khu thi đấu.

_Hình như cái anh đằng kia là bạn cùng lớp chị hồi trước. Chị muốn nhìn rõ mặt xem có đúng không?

_À...

Em đứng bên cạnh tôi, tựa mình vào cái lan can, phóng ánh nhìn đến chỗ tôi vừa chỉ. Người đang đấu đó, đúng là đã học cùng lớp với tôi lúc trước.

_Anh đấy đánh giỏi nhỉ?

_Ừ. Luyện đội tuyển mấy năm rồi mà.

_Nhưng.. không đánh giỏi bằng em.

_...

_Với lại..

Em quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

_Em với anh đấy, chị thấy ai đẹp trai hơn?

_.... Chị cũng không biết.

_... Thôi, em thích làm em đáng yêu hơn.

Em vừa nói vừa tủm tỉm cười.

5.

Trong lúc hội chị em chúng tôi đang ngồi buôn chuyện, mà không phải, là tôi bị bất đắc dĩ phải ngồi đấy thì đúng hơn, chẳng hiểu sao mấy đứa con gái lại thích bàn tán về crush này crush kia thế, hôm nào cũng nói mà không hết nổi chuyện. Ngồi nghe được một lúc, tôi nhận ra, chúng nó đang nhắc đến một nhân vật khá quen thuộc - em. Tuổi em hoặc bằng hoặc hơn chúng nó, giỏi thể thao, giỏi ứng xử, dung mạo ưa nhìn, trở thành hình mẫu bạn trai lí tưởng cho tụi nó cũng không phải chuyện lạ. Bọn nó bảo muốn em trở thành người yêu mình, nhưng không biết ngỏ lời thế nào. Chẳng phải cứ nói quách ra thì tốt hơn sao? Thích một người phức tạp đến chết mất.

Tụi kia để không đã tự nguyện đổ rồi, vậy mà em còn đi ngang qua và rắc chút thính để ... thêm mắm dặm muối chăng?

_Đang nói đến tớ à?

Em bất chợt xuất hiện và hỏi với khuôn mặt tỉnh bơ. Tụi nó chớp lấy cơ hội ngay và luôn.

_Cậu thích ai chưa?

_...

Em đứng chống cằm suy nghĩ.

_Hm... Nếu tớ bảo là có rồi thì sao?

_aaaa...Vậy là có à?

_Chắc thế.... lại còn đang rất gần đây nữa.

Để lại câu trả lời lấp lửng, em vội chạy vào sân đấu tiếp. Tụi nó đứa thì ôm mặt tiếc nuối, đứa thì tò mò muốn hóng tiếp câu chuyện. Hình như tôi là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây.

6.

Ra Tết, câu lạc bộ chúng tôi có tổ chức đi chơi qua đêm với nhau. Thời điểm đấy trời đang chuyển sang xuân, tiết trời vẫn se se lạnh. Tối, chúng tôi tập trung xung quanh đống lửa trại, nằm dài trên bãi cỏ ngắm sao trời.

_Lạnh thật đấy...

Ai cũng xuýt xoa, thời tiết nay mà nằm như thế thì ai chịu cho nổi?

Tôi cảm thấy chán sau một hồi sưởi ấm cạnh đống lửa. Nhạt nhẽo, vô vị, dường như mọi người cũng cảm nhận được điều đó nên rủ nhau thi can đảm. Thử thách là đi một vòng quanh khách sạn, chỉ được cầm một cái đèn pin và đi theo đôi. Trời ạ, phiền thật, cái này không phải đã quá cũ rồi sao? Nếu không vì luật bắt buộc tất cả thành viên đều phải tham dự thì tôi đã chui vào trong cái chăn ấm áp mà ngủ rồi. Nhanh nhanh lên cho bớt lạnh nào!!

Bốc thăm, tôi và em cùng một đôi, băng qua khu rừng tối tăm kia chỉ với ánh sáng rọi từ cái đèn pin duy nhất. Vượt qua vạch xuất phát được một đoạn, tôi thấy hơi chột dạ. Khu rừng đâu tối đến thế, chẳng nhìn được gì cả. Aaaa... Cho tôi ra khỏi đây....

_Nắm tay em này.

Giọng em trầm trầm vang lên, tôi không còn nghĩ được gì nữa, nắm lấy tay em. Em khẽ khàng đan hai lòng bàn tay vào nhau, hơi ấm từ người được truyền sang nhau, nóng ran.

_Đi theo em nhé.

Tôi cứ nắm tay em và đi suốt quãng đường còn lại, trong tâm trí còn đang tưởng tượng về tình huống xấu nhất: Một sinh vật gì đó hiện ra!!! Tôi xem phim kinh dị quá nhiều rồi!!!

Thực sự, đây là lần đầu tiên tôi thấy được điều tuyệt vời khi đi cạnh một đứa con trai như em.

7.

Chuyện gì muốn đến rồi thì sẽ đến thôi, unexpectedly, vào một ngày đẹp trời, em tỏ tình với tôi. Rất bất ngờ, vì tôi đang ngồi chơi giữa sân đấu, em bước đến bên cạnh và hỏi.

_Em thích chị. Chị nghĩ thế nào về việc hẹn hò với em?

_...

Sau đó là quãng thời gian im lặng khá lâu.

_Em đang chơi Truth or Dare à?

_Không. Em nghiêm túc đấy.

_...

Câu trả lời thì như trên, mọi người đều biết.

Em là một người con trai tốt, chắc chắn sẽ đem lại cho chị sự thoải mái khi ở gần bên em. Tuy nhiên, chị không tự tin rằng mình có thể đem lại cho em điều tương tự. Chúng ta hợp nhau, nhưng chị tin có người hợp với em hơn chị. Xin lỗi nhé, và cảm ơn.

_____

R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro