#62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không tài nào hiểu nổi hắn. Thực sự, cái thể loại con người này sao lại tồn tại chứ?

Nó ngồi ghép bàn với hắn. Hắn ngồi cạnh, cứ đẩy bàn nó ra xa.

_Đẩy bàn ra đi.

Hắn ra lệnh cho nó như thế. Nó cũng chẳng thừa hơi mà hỏi lại cho nhọc công, cứ thế đẩy ra.

_Cách xa tao một mét đi.

Hắn lấy thước đo khoảng cách giữa hai bàn, tay chực đẩy bàn nó ra xa đúng một mét. Chẳng phải ghét bỏ nhau gì đâu, do tính cách hắn hơi có vấn đề thôi. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái cảnh đấy, nó tự hỏi vì sao hắn vẫn chưa chán cái trò trẻ con này.

_Đẩy bàn ra sát tường hoặc đẩy bàn lại sát gần tao. Mày chọn đi.

Ngạo mạn. Aaaa... ngạo mạn!!! Đẩy kịch tường thì nhìn bảng bằng niềm tin à? Giả vờ như chưa từng nghe thấy hắn nói gì, nó ngồi nguyên đấy.

_Đẩy sát vào đây!!

Nó vẫn ngồi im đấy, tuyệt nhiên không chút động tĩnh. Hắn kéo bàn nó lại gần, khoảng cách rút lại còn 0 cm.

_Lại đây ngồi. Mày ngồi cạnh tao cơ mà.

Nó không thèm trả lời.

_Này. Đã bảo là lại gần đây rồi mà. Buồn cười nhỉ?

Hắn kéo cái ghế, bao gồm cả nó đang ngồi trên đấy lại gần. Nó không đẩy lại bàn cũng là có lí do. Đẩy sát vào rồi tí nữa hắn lại đẩy ra thì khác gì nhau? Thà ngồi im một chỗ cho đỡ tốn sức. Cơ mà, cách nói chuyện của hắn cũng mâu thuẫn lắm cơ.

_Đẩy bàn ra xa đi.

Nó đứng dậy, kéo bàn ra nhưng không được. Hắn dùng chân mình chặn bàn nó lại.

_Mày bỏ chân ra thì tao mới đẩy ra được chứ.

_Tao không thích.

_...

_Thôi, tao chấp mày một tay.

Nó cố đẩy ra, nhưng lực kéo của hắn khỏe hơn nó rất nhiều.

_Bỏ tay ra...

_Ơ... Không đẩy ra được à? Yếu thế.

_Thế thì bỏ tay mày ra đi..

_Tao chấp mày 3 ngón vậy.

Nó vẫn không kéo được.

_Sao mày yếu thế? Ba ngón thôi mà không đẩy được. Vậy tao giữ hai ngón thôi.

Con người này sao lại dai thế nhỉ? Bảo người ta đẩy bàn ra rồi chính mình lại giữ bàn không cho người ta đẩy. Nó cố đẩy, nhưng hắn vẫn đủ sức để kéo lại bàn nó về vị trí cũ. Nó bất chợt cảm thấy mình yếu đến bất lực, ngồi xuống ghế, không thèm đẩy bàn nữa.

_Bỏ cuộc rồi à?

Hắn cứ nhìn nó mà cười tủm tỉm nãy giờ. Nó ấm ức liếc hắn. Bày vẽ ra cái trò vừa nãy làm gì nó chẳng hiểu nổi. Mà trông hắn thích chí với việc trêu nó ra mặt.

______

Song song với việc bắt nó đẩy bàn ra xa, cứ vài giây, hắn lại quay sang chửi nó.

_Bài này mà cũng không biết làm. Ngu thế nhở.

Có vẻ như hắn nói chỉ để đã mồm, vì chính hắn mới là đứa không làm được. Nó chỉ cho hắn thì hắn bảo.

_Nhưng mày vẫn ngu.

Ơ hay... câu đấy phải dành cho hắn mới đúng. Tình thế đột ngột đảo ngược vào lúc gần cuối tiết.

_Ê, chứng minh tam giác cân kiểu gì? - Nó hỏi.

_Phân giác.

_.... Sao nó lại là phân giác?

_Thật sự à? - Hắn nhìn nó, giọng điệu có vẻ giễu cợt.

_...Tao đang bị ngu bất chợt.

_Chắn hai cung bằng nhau.

_À... Từ từ đã, tao hỏi tiếp..

_Lại hỏi tại sao hai cung bằng nhau đi.

_Ừ... Tại sao...?

_....Góc chắn bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng với....

_Thôi, tao hiểu rồi.

_Mãi mới hiểu. Sao mày ngu thế?

_Nhìn lại điểm trung bình môn học kì I đi, xem ai hơn.

_Thế sao mày lại không làm được bài kia.

_....

Lần này thì cứng họng thật.

________

R

Mai đi học lại phải gặp nó. Cái con người cục súc hết chỗ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro