#63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc nó chỉ có thể dùng từ dở hơi để miêu tả hắn - một con người sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm.

Học chung4 năm rồi, vậy mà chẳng nói tốt cho nhau được một câu.

_Mày bị ngu à?

Ngồi cạnh, hắn cứ quay sang nhìn nó rồi nói như thế. Nó không ngu, ngược lại còn thông minh là đằng khác, vậy mà hắn cứ ngứa miệng là lại mắng nó ngu.

_Ngu thế nhở.

_Đầu óc mày có vấn đề à?

_Dễ thế mà không biết làm á?

Thực sự, nếu hắn chê nó ngu, sao lại đi chép bài của nó?

_Chép bài của một đứa ngu như tao mày không thấy nhục à?

Nhiều lúc, phát chán với việc bị trêu, nó tự giễu mình như vậy.

_Ai bảo mày ngu cơ?

Hắn chối phắt, rồi tiếp tục công đoạn tham khảo bài nó, vừa làm vừa uống nốt hộp sữa dang dở. Trên mặt bàn hắn còn bày thêm một hộp sữa nữa, và quả chuối đã bị cấu đi phần chóp. Tính ra, hắn toàn ăn linh tinh trong khoảng thời gian giữa bữa sáng và bữa trưa của mình. Ăn cho lắm vào, người sắp phát tướng lên rồi.

________

Hắn dạo này có cái tật không bỏ được: cốc đầu nó. Thỉnh thoảng, nó vô tình nói một câu gì đấy ngu ngu, và hắn lại cốc đầu nó. Một ngày hắn cốc đầu nó bao lần không đếm xuể, dù nó không nói linh tinh, hắn cũng vừa trên nó, vừa cốc đầu nó. Hành động này làm nó thắc mắc mãi, chẳng biết thói quen bắt đầu từ khi nào, chỉ hắn làm nhiều quá, nó mới để ý mà thôi.

Nó với con bạn đi rửa tay, lúc đang về lớp thì ngang qua hắn. Hắn cốc đầu nó, rồi cứ tủm tỉm cười đi mất.

Con bạn nó nhìn vào hai đứa, rồi lại nói nhỏ với nó.

_Aww~~ Bọn mày cứ như yêu nhau ấy~~

_Mày chưa thấy nó cục súc thôi.

_Bọn mày đáng yêu vãi~~~

_Không. Mày gọi đấy là đáng yêu à? Toàn trêu với cốc đầu tao thôi. Chẳng hiểu tại sao.

_Đáng yêu thế còn gì~~~~

_Cục súc thì có.

Vừa nói đến đấy, hắn lại đi ngang qua hai đứa nó, không quên quăng cho nó vài lời bỡn cợt, rồi bước vào trong lớp.

Đáng yêu? Thế cơ à? Nếu cái này gọi là đáng yêu thì nó chai sạn cảm xúc thật rồi.

________

Nó thấp hơn hắn nhiều, nhưng đừng vì thế mà hắn cứ vin vào để bắt nạt nó chứ. Đứng xem làm thí nghiệm, nó nhờ mấy đứa cao cho nó đứng trước để nó có thể quan sát được.

_Haizz...

Hắn thở dài, chống tay lên vai nó. Không biết từ bao giờ, con bạn nó bị đẩy sang chỗ khác, bây giờ lại là hắn đứng sau nó.

Đứng một lúc, hắn thấy mỏi cổ, ngả người về phía trước, lấy đầu nó làm điểm tựa mà chống cằm.

_Thoải mái thật...

Hắn lẩm bẩm trong miệng. Rốt cuộc thì hắn coi nó là gì cơ chứ? Gối ôm? Hay nâng cấp lên thành gấu bông rồi?

Thuận tay, lại sẵn trong cái tư thế đấy, hắn vòng tay qua ôm người nó từ đằng sau, mắt vẫn dõi theo thí nghiệm đang được thực hiện trước mặt. Trời mùa đông lạnh thế này mà được ôm người khác thì ấm lắm, thành ra nó lại làm túi sưởi cho hắn, muốn đẩy ra cũng không được. Ăn cho lắm, giờ hắn nặng như một con lợn, dù trông vẻ ngoài chẳng có gì đổi khác.

______

_Đưa tay mày đây.

Thấy nó đang ngồi chà xát hai tay vào nhau, hắn bảo.

_Sao tao phải đưa?

Nó nghi lắm, hắn toàn trêu nó thôi.

_Cứ đưa đây. Ai làm gì đâu mà sợ.

Nghe mấy lời đó, nó cũng an tâm phần nào, liền đưa tay mình ra.

_Ấm...

_Thấy chưa. Tao bảo đưa tay đây mà không nghe.

Tay nó đang buốt lạnh, cứng hết đầu ngón tay, chạm vào tay hắn, ấm vô cùng.

_Muốn ấm hơn nữa không?

Nó gật đầu.

_Thế ra đây.

Hắn dang hai tay ra, ý bảo nó lại đây hắn ôm cho ấm.

Aaaa..... Cứ láu cá như thế thì ai sống nổi? Cảm giác ôm vào là hơi ấm sực bừng lên, sướng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro