#64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, ta nên để mặc mình bị dòng đời xô đẩy, để rồi gặp được định mệnh của mình một cách không thể nào ngờ tới.

_Xin lỗi, tớ thích người khác rồi.

Cô bạn đó thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cậu, trên tay vẫn ôm con gấu bông mà đứa con trai khác lớp kia tặng, quay sang trò chuyện vui vẻ với người con trai đó, mặc kệ cậu vẫn đang đứng đấy, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Dù không phải người trong cuộc, nó thấy thầm chua xót trong lòng cho cậu, chỉ đơn giản là vì nó cũng đang ở trong trường hợp tương tự - thất tình. Không hẳn là thất tình, mà là tình cảm không được hồi đáp, trong khi lời bày tỏ còn chưa được thốt ra khỏi miệng. Cay đắng làm sao, hai con người, một tâm trạng.

Nó khẽ tặc lưỡi chia buồn với cậu bạn, rồi lại gục bàn xuống bàn ngủ tiếp. Khác với những đứa con gái cùng lứa tuổi, nó không khóc lóc hay suy sụp tinh thần gì, có chăng thì cũng chỉ là nỗi hụt hẫng thoáng vụt qua rồi lại tan mất. Nó thầm thắc mắc không biết cậu bạn kia cảm thấy thế nào. Đau đớn? Nhục nhã? Hay là tức giận? Những từ ngữ miêu tả các cung bậc cảm xúc con người lướt nhanh trong đầu nó, vậy nhưng nó chẳng thể đoán được cậu nghĩ gì, nó và cậu đâu phải là một.

Có vẻ cậu buồn lắm, chẳng thiết nói một lời nào từ sáng đến giờ. Đối với một người hoạt ngôn như cậu thì điều này thật đáng lo ngại. Trách nhiệm của một người ngồi bên cạnh trong nó trỗi dậy, đem theo một thứ gì đó có thể gọi là sự đồng cảm.

_Này, thất tình mà buồn như thế có sao không?

Dám đề cập thẳng thừng vào vấn đề như thế này chỉ có nó thôi.

_Sao cậu biết ?!!

Phản ứng của cậu buồn cười hơn nó tưởng. 'Hết xụ mặt xuống rồi' Nó cười thầm trong lòng.

_À thì... tớ tình cờ nghe được.

Vừa dứt ời, cậu lấy hai tay che mặt mình lại, cúi mặt xuống.

_Hết toàn bộ??

_..Ừ.

Nó có thể nhìn thấy vành tai hắn đang đỏ lựng lên. Trong khoảnh khắc, nó đã nghĩ cậu thật đáng yêu. Một lúc sau, cậu mới ngượng nghịu ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn vào mặt nó. Aaa... sao nó lại tình cờ đến mức độ đấy được??? Cậu muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất ngay bây giờ.

_Sao cậu lại thích nhỏ đó?

Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi đó.

_Tớ cũng không biết.

_Sao lại không biết? Không biết thì sao thích được?

_Thích một người đâu cần lí do.

_....

_Nhưng bạn ấy tốt lắm, .....

Và cậu ngồi kể cho nó tất tần tật những gì cậu thích ở cô bạn kia, trong cặp mắt lấp lánh đấy, ẩn chứa một nỗi buồn không thể nó thành lời.

_______

_Haizz... Meliodas lại đi thích Elizabeth rồi...

Nó than thở, nó không thích Elizabeth, mà Meliodas lại thích Elizabeth...

_Escanor ngầu hơn Meliodas.

Cậu xem vào dòng suy nghĩ của nó.

_Cậu xem à?

_Tớ cũng đang định hỏi.

_AAAAAA

Cả hai đứa như tìm được tri kỉ bấy lâu nay, cứ túm tay nhau mà kêu lên. Người chung sở thích với nó, ai ngờ lại ở gần thế này, bấy lâu nay nó không nhận ra quả là một sự uổng phí.

Lại thêm một ngày nữa chỉ dành ra để hai đứa huyên thuyên với nhau về anime, nói chuyện nhiều hóa thành bạn thân, nhìn thấy nhau là không dứt ra được. Tâm trạng của cậu vui vẻ hơn hẳn mấy ngày trước, thật may.

Thực ra, mối quan hệ của tụi nó còn hơn cả những gì mọi người nhìn thấy. Trên tình bạn, dưới tình yêu. Nghe tưởng chừng chẳng thể tồn tại một mối quan hệ như thế, nhưng luôn có một lằn ranh giới rất mỏng manh, đủ để ghìm bước cả hai. Nếu có lí do, thì những vết sẹo từ mối tình trước sẽ là lời giải thích rõ ràng nhất. Để không ai phải chịu tổn thương, không ai phải đau khổ, thế này là tốt nhất.

Hai đứa nó quan tâm tới nhau theo cách riêng của mình.

_Đưa tay đây, tớ xem chỉ tay cho.

Cậu nói. Dù biết là cậu chỉ bốc phét, nó vẫn đưa tay mình cho cậu. Cậu cầm tay nó, giả vờ xoay xoay để xem, nhưng cuối cùng vẫn khẽ đan hai tay vào nhau, thì thầm với nó: 'Chia sẻ cho tay tớ một chút hơi ấm với'.

Nó cũng chẳng khác gì, nó có thay đổi gì, nó cũng là đứa nhận ra đầu tiên. Hắn do kéo co mà tay bị trầy, hết trận, đã bị nó kéo ra một góc mà dán miếng salonpas lên lòng bàn tay rồi. Nó cứ xoa xoa cái vùng bị tấy đỏ lên ấy, cảm nhận được sự thô ráp của da tay, cứ ước bản thân có thể vào kéo thay cậu.

Nó cũng đâu có biết, cậu khi đang kéo, nghe thấy tiếng nó cổ vũ, gọi hẳn tên cậu ra, thì bỗng nhiên có một nguồn sức mạnh nào đó trào dâng trong người, nên mới kéo khỏe được như thế. Không phải vì đang kéo dở hiệp, hắn đã chạy ra ôm chầm lấy nó rồi.

Chung kết, lớp nó thắng, đám đông xung quanh đổ ào vào giữa sân, nơi đội lớp nó đang đứng, nó muốn đến chỗ cậu cũng không được. Bị chen lấn, xô đẩy, đích đến của nó trở nên xa vời trong chớp mắt.

Cậu tách ra khỏi đám người nhộn nhạo, bước nhanh về phía nó, ôm chặt nó vào lòng mình, đến lúc hắn bước qua ranh giới đó rồi.

_Này, tớ bảo.

Cậu đã lỏng tay ra một tí, ôn tồn hỏi nó.

_Cậu biết Ishikawa Takuji không?

_Biết. Mà sao lại hỏi thế.

_Mong cậu viết được một câu chuyện tình yêu của chính mình, cũng hay như truyện của ông ấy nhé.

_Nhưng tớ làm gì có nguồn cảm hứng, vả lại tớ chẳng thích ai.

_Có người thích cậu mà, bắt đầu từ ngày hôm nay đến sau này, chắc chắn sẽ có vô vàn ý tưởng để cậu phát triển luôn.

_Là sao???

_Giời ơi, ngốc ạ.

Cậu che miệng, cố nhịn cười, tay cốc nhẹ vào đầu nó một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro