#65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi giữa dòng người đông đúc, hai con người lướt qua nhau, để rồi lại xao xuyến vì người đối diện.

Vào thu. Lá cây đã bắt đầu đổi màu, dường như cả nền trời xanh thẳm kia cũng nhuốm một chút hương sắc của cái tiết trời đang dần se lạnh này. Nó lướt đi trên con đường lát đá, cố gắng len lỏi qua dòng học sinh đang đổ dần về phía cổng trường. Nãy giờ, nó chỉ hướng ánh nhìn của mình xuống mũi giày, đến khi ngẩng đầu lên, ánh sáng từ trên chiếu xuống làm nó hơi chói mắt.

Nó lướt qua một anh lớp trên.... Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi lại tách ra về hai phía....

Anh... thực sự như là phiên bản sống của Sugawara Koushi.

Sugawara Koushi là một nhân vật không có thực, xuất hiện trong Haikyuu!! Nhưng.. sao một người như anh lại có thể giống đến mức đấy được, dù chỉ là vẻ bề ngoài?!

Là một cái chấm đen nhỏ ngay dưới mắt trái, nụ cười tươi rói đấy, và cả mái tóc đen tuyền khác hẳn màu bạc xám của Sugawara. Có cái gì đó ở anh làm nó nhớ đến Sugawara Koushi, mặc cho một người là thực, còn người kia là ảo.

Lạ thật. Học cùng trường nhưng nó chưa từng nhìn thấy anh bao giờ, vậy mà ở anh toát ra một vẻ gì đó rất quen thuộc, không thể nhầm lẫn được. Nó rà soát lại trong trí nhớ về những người mình đã gặp và gắn bó, tuyệt nhiên không có hình ảnh anh lẫn vào. Điều này lại càng làm sự tồn tại của anh bí ẩn hơn nữa.

Từ lâu, nó đã mất đi khái niệm về nhan sắc con người. Trong đầu không có khái niệm có người đẹp trai ngoài đời thực, cùng lắm thì nó sẽ bảo đứa con trai đấy ưa nhìn, còn đẹp trai, định nghĩa đấy tồn tại duy nhất trong thế giới 2D. Cái chạm mắt vô tình kia, lại làm nó rung động nhất thời, vẻ ngoài của anh không đến mức nam thần, nhưng chỉ một lần nhìn thấy là nó không thể nào quên. Quyết tâm gặp lại người đàn anh giống Sugawara Koushi ấy, cứ đến giờ nghỉ là nó lại đi lòng vòng quanh trường để tìm anh.

_A...

Nó tình cờ tìm thấy anh lúc đang học thể dục. Sau khi đổi thời khóa biểu, tiết thể dục của hai lớp trùng nhau. Môn phụ này của lớp nó được học tự do, nên nó và con bạn đi quanh quẩn trên sân trường. Lớp anh chị khối trên cũng đang học bên kia sân, nó và con bạn đi vòng ra đằng sau lớp đấy, nhờ thế mà nhìn thấy anh. Thoạt nhìn, nó không nhận ra, nhưng nghĩ lại, có lẽ trong trường này mỗi anh là có mái tóc một màu đen hoàn hảo không chút pha nâu như thế.

_Sugawara-san...

Suy nghĩ của nó phát ra thành tiếng trong vô thức. Tiếng nó khẽ lay động không khí xung quanh, anh quay đầu lại. Anh như bước ra từ trong tưởng tượng của nó, vài tia nắng thu xuyên qua kẽ lá, rọi xuống chỗ anh đứng; anh vẫn đứng đấy, nhìn nó. Lần đầu tiên trong đời, tim nó trở nen bấn loạn đến nhường này.

_Có phải em đã từng gặp anh ở đâu không?

Chút can đảm gom góp được hồi nãy đã bay biến đi đâu mất, để lại nó một mình ngượng ngùng. Anh thoáng ngạc nhiên, rồi lấy tay che miệng. Anh đang cố nhịn cười.

_Pfft.... Không phải hôm trước mình đã lướt qua nhau đấy sao? Còn chạm mắt nhau nữa mà.

Anh nở một nụ cười trên môi, hỏi ngược lại nó một cách trêu chọc. Anh vẫn nhớ lần đó.

_Không phải lần đấy, trước đó cơ..

Nó hỏi lại anh lần nữa. Người con trai kia vẫn đang trong nỗ lực tuyệt vọng của việc nín cười.

_Thế cơ à? Em thử nhớ lại xem sao.

Nếu nó có thể nhớ ra thì nó đã không hỏi anh. Nhưng ít ra, anh trả lời như thế có nghĩa là hai đứa đã từng gặp nhau.

_______

Giờ nghỉ trưa, nó đến thư viện trường, thói quen này nó đã có từ lâu, nơi này tạo một cảm giác yên bình đến lạ. Không ồn ào, nhốn nháo, thay vào đó, thời gian như lắng đọng lại, im lặng.

Thư viện vẫn im lặng như thường ngày. Nó bước đến bên kệ sách văn học cổ điển, cố gắng tìm cho bằng được quyển sách của một văn hào khá nổi tiếng bên Nhật - Dazai Osamu. Giữa đống sách xếp lộn xộn chẳng theo thứ tự nào, nó mất gần nửa tiếng để tìm thấy cuốn Thất lạc cõi người. Nhà trường bảo nhập thêm sách mới về, vậy mà trông thư viện không khác lúc trước là mấy. Nó khẽ khàng kéo cuốn đấy ra khỏi giá sách, vuốt lại mép bìa cho đỡ quăn, dần tiến về phía bàn thủ thư.

_Cho em mượn quyển này.

Nó đặt quyển sách lên mặt quầy. Người thủ thư vẫn đang ghi chép gì đó tạm dừng tay, lấy quyển sách nó vừa đặt xuống để ghi tên.

_Đây. Nhớ trả nó sau một tuần.

_Vâng.

Nó quay gót bước đi.

_Anh!!!

Đột ngột, nó quay đầu lại.

_Sao anh lại ở đây? Thủ thư hàng ngày đâu rồi?

Anh là người mà nó bảo là giống với Sugawara Koushi hôm trước.

_Anh là thủ thư mà.

Anh nhìn nó, mỉm cười nhẹ nhàng, mặt không giấu nổi vẻ thích thú.

_Đâu phải. Em nhớ là thủ thư trước...

Nói đến đấy nó mới nhớ ra, nó chưa từng nhìn thấy mặt người ngồi sau cái quầy mượn sách đấy. Không hiểu sao, nó đã dần quen với việc có một người lúc nào cũng đội mũ sùm sụp che khuất mặt ngồi ở đó rồi.

_Vậy ra... anh là người đấy à???

_Đúng rồi.

_Bảo sao, em có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi.

_Thì gặp nhau suốt còn gì.

Anh đã để ý tới cô bé mỗi tuần hai lần, tới thư viện trong giờ nghỉ trưa để mượn sách từ trước cả khi chính bản thân cô bé đấy nhận ra. Anh là người rất ngại giao tiếp với người khác. Anh đăng ký nhiệm vụ làm thủ thư cho trường vào mỗi buổi chiều cũng chỉ vì sự tĩnh lặng ở nơi đấy phù hợp để anh tập trung học. Dù có ít người đến thư viện thật, nhưng theo thói quen, anh vẫn ngại tiếp xúc, nên lúc nào cũng tìm cách để tránh ánh nhìn trực tiếp từ người khác. Vài học sinh hướng ngoại, khi mượn sách đều bắt chuyện. Anh tảng lờ, coi như không nghe thấy gì hết. Chuyện này bắt đầu được bao lâu rồi, chính anh cũng không nhớ nữa.

Cô bé này lần nào đến thư viện cũng mượn truyện Nhật. Chỉ truyện Nhật, nhưng thể loại thì rất phong phú. Và em, hình như có tốc độ đọc nhanh hơn mấy đứa bình thường. Mỗi tuần em phải lui tới 2 3 lần, cố gắng moi ra trong đống sách tạp nham một quyển truyện Nhật mà em hứng thú. Thỉnh thoảng, em còn dành thời gian rảnh rỗi của mình lên đây để đọc vài quyển truyện khá mỏng. Ngắm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt kia, anh tò mò không biết nội dung cuốn cô bé vừa đọc là gì. Tuần nào, anh cũng mong cô bé này đến mượn truyện, và tò mò không biết em sẽ mượn gì hôm nay.

_Sugawara là ai vậy?

_À... Anh không cần để ý đâu...

_Anh hỏi thật đấy.

_Anh có sẵn lòng ngồi cho đến hết chiều nay không?

Bình thường lớp anh được hoạt động tự do vào buổi chiều, như một sự trùng hợp, hôm nay cũng là ngày lớp nó được tự học buổi chiều.

_Ừ. Anh sẽ ngồi nghe.

Anh kéo cái ghế đằng sau ra bên cạnh chỗ mình ngồi, vỗ vỗ vào ghế tỏ ý bảo nó ngồi xuống.

_Dừng em lại bất cứ khi nào anh muốn.

Và rồi, từng câu chữ tuôn ra từ miệng nó mãi không ngớt, tưởng chừng như là vô tận. Nó vừa nói, vừa sợ sau vụ này anh sẽ ghét nó mất.

Reng... reng...

Tiếng chuông hết tiết đầu tiên buổi chiều vang lên, gần được một tiếng từ khi nó bắt đầu câu chuyện. Nó dừng lại, mặc dù chưa kể xong. Anh vẫn chăm chú ngồi nghe.

_Anh hiểu rồi. Sugawara Koushi là chuyền hai năm ba của Karasuno. Và anh rất giống anh ấy???

Nó gật đầu, trong lòng thầm mong anh đừng cười nó vì sự liên tưởng vớ vẩn này.

_Chắc là giống thật.

Anh lấy tay gãi gãi sống mũi, hai vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.

_Thế thì như này. Em gọi anh là Suga nhé.

Là anh đề nghị.

_Chỉ cần Suga thôi, không cần thêm từ anh vào đằng trước đâu.

_Thế có được không ạ?

_Em có muốn không?

Anh tỏ vẻ hơi giận dỗi. Đúng là càng nhìn càng thấy giống với Sugamama.

_Có.

__________

_Suga. Anh đứng trước cửa lớp em làm gì?

_Giời ạ. Không phải để tìm em thì để làm gì?

_Ừ nhỉ.

_Xòe tay ra.

_...?

_Cứ xòe tay ra đi.

Nó xòe tay ra.

_Anh vừa được thằng bạn cho nhiều kẹo lắm, cho bớt em đấy.

Anh lấy ra từ trong túi áo nào kẹo táo, kẹo dâu, kẹo nho,.... và cơ man là kẹo.

_Sao anh có nhiều thế?

_Đã bảo là được cho mà.

__________

_Suga này, em muốn nói cái này.

_Đúng lúc nhỉ. Anh cũng định nói với em cái này.

_Anh nói trước đi.

_Thì... anh với em gần gũi thế này có được tính là hẹn hò không nhỉ?

_Em không biết...

_Thế muốn hẹn hò thật không?

_...

_Anh thích em.

_...

_Này, nói gì đi chứ.

Anh túm lấy cổ tay nó, không cho nó lấy tay che khuôn mặt đỏ lựng của mình lúc này. Vành tai anh cũng đỏ.

_Em có đồng ý không?

Suga à, nếu không đồng ý thì em đúng là một con ngốc rồi.

________

_Suga này. Sao lúc nào mặc hoodie anh đều trùm mũ kín mặt thế?

_Em không biết rằng anh sợ tiếp xúc với người lạ à?

_Anh có biết như thế rất phí phạm cho một người đẹp trai như anh không?

XXXXX

_Về cùng với anh đi.

Anh đứng chờ nó trước cửa lớp. Lần đầu tiên nó thấy anh bỏ mũ xuống ở nơi khác ngoài thư viện. Sáng sủa rạng ngời thế này có phải tốt không? KHÔNG. Chưa gì mà bọn con gái cùng lớp đã tia anh rồi kìa.

Nó kéo lại mũ lên cho anh.

_Em nghĩ lại rồi. Em thích anh trùm mũ hơn.

_...

_Em không muốn người khác nhìn thấy vẻ ngoài đẹp trai này của anh đâu.

________

Anh hôn nó.

_Em đoán xem là vị gì?

_Chanh muối!

Trò mới do anh nghĩ ra rất hay. Anh ngậm viên kẹo trong miệng, rồi hôn nó, sau đó nó sẽ đoán xem vị kẹo là gì. Nếu đoán đúng sẽ có thưởng.

_Em giỏi trò này nhỉ?

_Đương nhiên.

Nó nói đầy tự hào.

_Nhưng chưa đủ trình nhé. Anh ngậm hai viên cơ.

_......ơ

_Không ngờ chứ gì?

Suga của nó đáng yêu, mà cũng ranh mãnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro