#67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hắn chăm chú đọc quyển tiểu thuyết về thiên văn học đang cầm trên tay. Nó quay sang nhìn hắn. Hắn im lặng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Giá như lúc nào hắn cũng như thế này thì tốt biết mấy.

Có một sợi tóc vương trên gọng kính hắn. Nó bất giác đưa tay định rút ra, ai ngờ hắn túm lấy tay nó.

_Mày định làm gì tao?

_.... Có tóc dính trên gọng kính mày kìa.

_....

Hắn nhìn nó đầy nghi ngờ, rồi tự mò sợi tóc dính trên mặt mình để gỡ ra.

_Chỗ kia kìa.

Nó chỉ. Hắn cởi kính ra, cái thứ bướng bỉnh đó vẫn dính trên má hắn.

Sau một hồi loay hoay, cảm thấy bất lực, hắn quyết định nhờ nó.

_Lấy xuống hộ tao đi.

Nó làm theo, rồi đưa sợi tóc cho hắn

_Đây này. Của mày đấy.

_Của tao á?

_Không phải của mày thì của ai?

_Tóc tao đâu dài thế này.

_...

_Tóc mày đúng không?

_..Không

_Đúng rồi. Mày gài lên chứ gì?

_Vớ vẩn. Là tóc mày rụng đấy chứ.

_Thế à....?

_...

Hắn đáp với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

2.

Trình diễn thời trang. Hắn phải buộc tóc lên như một phần trình diễn của cặp mình. Hắn cầm mấy dải ruy băng ra chỗ nó.

_Buộc tóc hộ tao.

Hơi ngạc nhiên với quyết định đấy, nhưng nó vẫn buộc.

Tóc hắn được yêu cầu phải buộc nhiều chỏm. Nó lùa ngón tay qua những sợi tóc mềm mượt đấy. Chúng cứ vểnh lên mãi thôi, chẳng chịu xẹp xuống gì cả. Nó túm tóc xong, hắn lại đưa dải ruy băng cho nó buộc, còn thắt nơ nữa.

Trước khi buộc, nó nghịch tóc hắn một hồi lâu. Những lúc hắn dễ chịu như thế này thì phải biết tận dụng. Tóc hắn thực sự rất mềm, mềm hơn cả tóc nó cơ.

3.

Nhắc mới nhớ, hôm thi Hóa đối với cả hai đứa nó đúng là thót tim.

Ông thầy ngồi trên bàn giáo viên, vẫn đang chĩa ánh nhìn săm soi về từng cá thể đang cắm cúi làm bài kiểm tra trong phòng học điều hòa mát rượi.

_Trao đổi bài là tôi sẽ đánh dấu bài và thu luôn. Lập tức trừ 50% số điểm.

Thầy cảnh cáo tụi nó. Nó không quan tâm lắm, đã ôn bài kĩ rồi thì phao làm gì cơ chứ?

Do làm bài xong sớm nên nó ngồi chơi, tì tay lên bàn mà nghĩ ngợi vẩn vơ đâu đâu. Chợt, hắn khẽ đánh động nó. Quay sang nhìn hắn, nó nghĩ hắn đã đến bước đường cùng rồi, trông hắn lúc này như một người chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy.

Bài 3.

Hắn dùng tay ra hiệu cho nó.

Nó định nhắc, cơ mà như thế sẽ gây ồn, thầy vẫn trong lớp..

Thầy đang ở trong lớp.

Nó ném cho hắn câu trả lời bằng thần giao cách cảm.

Hình như hắn hiểu được nó muốn nói gì, liền tập trung vào bài của mình. Được mấy giây thôi, sau đó hắn nhanh tay truyền cho nó tờ nháp của mình.

Viết vào đấy.

May thay, nó kịp thời nhận lấy tờ giấy, thầy không có vẻ gì là đã nhìn thấy. Thật hết cách, mạo hiểm đến mức này nó chưa một lần trải nghiệm.

Nó viết vào đấy lời giải, giờ thì ngồi chờ cơ hội. Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn nhìn sang. Mắt hai đứa thi thoảng lại liếc về phía thầy.

Nó đưa tờ giấy ra. Rồi lại rụt lại ngay lập tức khi thầy cử động. Tim nó đập thình thịch. Đây là thời khắc được ăn cả ngã về không.

Lần thử tiếp theo, nó vừa đưa tay ra, hắn đã túm nhanh lấy về phía mình. Tờ giấy được chuyền đến đúng nơi rồi mà tim hai đứa vẫn đang loạn nhịp, phải ngồi vỗ ngực một lúc mới đỡ. Sợ thật đấy. Trao đổi bài trong giờ Hóa.

Hết tiết kiểm tra, nó nói với hắn.

_Mạo hiểm thế?

_Không thì sao được điểm cao.

_Nhưng mà sợ kinh khủng.

_Mày nhát thật đấy.

Hắn khúc khích cười, rồi diễn tả lại nó lúc đấy.

_Ngồi cạnh tao thì tập quen với việc đấy đi là vừa.

Hắn gõ nhẹ vào đầu nó, tủm tỉm cái gì trông rất thích chí. Nói thế thôi, vừa nãy tay hắn cũng run bần bật, khác gì nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro