#68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm liệu có đủ dài để ta quên đi mối tình đầu của mình?

_________

Cậu là người con gái đã thay đổi cuộc đời tôi từ ánh nhìn đầu tiên. Hiếm có người nào tin vào khái niệm đấy, nhưng người đó chắc chắn không phải tôi. Vì chính bản thân tôi đã trải nghiệm nó.

Cậu không có ngoại hình nổi bật như người khác, nhưng tôi cảm nhận được một sự dễ thương không lời toát ra từ cậu. Cậu nhỏ nhắn nhưng khỏe cực kì, tuy không thể đọ được với sức tôi. Mỗi lần cậu đập vào lưng tôi đùa giỡn, nói thật là nó hơi tê tê sau đó một lúc mới hết. Cậu làm được những việc mà mấy đứa con gái bình thường không làm được. Bạn bè cậu không thiếu. Kết quả học tập thuộc hạng thượng thừa. Một người như cậu, dù có cố cả chục năm nữa tôi cũng không thể với tới.

_______

Cô xếp cậu ngồi cạnh tôi học kì đấy. Quả đúng là ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Ai chẳng muốn ngồi cạnh người mình thích cơ chứ. Thoáng ngạc nhiên ban đầu, nhưng rồi tôi thầm cảm ơn cô giáo chủ nhiệm đã sắp xếp chỗ ngồi như vậy.

Cậu rất thích gấp sao, cậu có hẳn một cái lọ để trong hộc bàn để đựng sao cơ. Mấy ngôi sao đó cứ như đang lấp lánh tỏa sáng vậy.

_Thích sao không? Tớ cho một cái này.

Cậu nhoẻn cười, thả vào lòng bàn tay tôi một ngôi sao màu xanh nước biển. Cái răng khểnh thoắt lộ ra, càng tăng thêm vẻ dễ thương của cậu.

_Cảm ơn.

Tôi trả lời, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Tối đó, khi về đến nhà, tôi để ngôi sao đó vào trong một cái lọ cao cỡ bằng ngón tay út, đậy nắp cẩn thận, rồi lấy dây cột nó vào một cái móc bên trong cặp. Nó trở thành bùa may mắn của tôi từ đó.

Mỗi lần nói chuyện với cậu, tôi đều rất ấp úng, toàn nghĩ một đằng nói một nẻo. Cuộc hội thoại mà tôi bắt đầu, lúc nào cũng liên quan đến Peter Pan. Chỉ đơn giản vì tôi từng nghe cậu nói vu vơ với một đứa nào đó là Peter Pan rất ngầu. Tôi lải nhải về một chủ đề suốt 20'. Nhận ra sự chán nản thoáng hiện lên trên gương mặt cậu, tôi ngay lập tức dừng lại, cố lái sang vấn đề khác. Cậu có vẻ chẳng quan tâm tôi đang nói gì nữa.

_____

Cậu rất thân với mấy đứa ngồi bàn dưới, đặc biệt là hắn ta. Mỗi khi cậu nói chuyện với hắn ta, cậu cười rất tươi - nụ cười mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.

Sự ghen tị bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi.

______

Hôm đấy, tôi và cậu cãi nhau cái gì đó, không khí giữa hai đứa gay gắt vô cùng. Đứa này nói móc đứa kia, rồi lại xỉa xói nhau, tôi rất muốn dừng nó lại, nhưng không thể. Ngôn từ cứ tuôn ra không ngừng từ miệng tôi.

Thế rồi, dường như không chịu nổi được nữa, cậu tát tôi một cái. Nó chẳng thấm vào đâu cả, nhưng đủ để khiến tôi cũng điên lên theo. Chúng tôi lao vào nhau, cắn xé nhau. Cậu cào tôi, đá liên tiếp vào chân tôi. Còn tôi túm áo cậu mà kéo, tay nắm tóc cậu. Hai đứa chẳng đứa nào chịu buông ra.

Lúc mọi việc lên cao trào cũng là lúc mấy đứa cùng lớp vội ra ngăn bọn tôi lại. Mọi người nói cái gì tôi không nghe rõ, chỉ nhớ là tôi bị 3 đứa con trai khác giữ lại, khóa chặt tay chân mới chịu ngừng. Còn cậu, tụi con gái không giữ lại được, người vẫn bừng bừng cơn giận. Phải rồi, cậu là đứa con gái khỏe nhất lớp cơ mà nhỉ. Đúng là chẳng thể đánh giá sức lực của cậu chỉ qua ngoại hình bé nhỏ đấy. Người giữ cậu lại là ... hắn.

Hắn giữ người cậu lại từ đằng sau, ôm chặt cậu vào lòng. Lúc đầu cậu không để ý, rồi khi nhận ra, cơn nóng giận của cậu như bị dội một gáo nước liền tan đi nhanh chóng. Mặt cậu đỏ bừng lên trong khoảnh khắc. Cậu loạng choạng mãi mới đứng được vững, hắn vẫn ôm cậu. Thấy cậu bình tĩnh hơn rồi hắn mới buông tay ra. Cậu xin lỗi hắn vì đã làm phiền, bộ dạng lúng túng, khác hẳn với con người vừa cấu xé với tôi.

Tay cậu hằn lên vài vệt đỏ do vừa nãy giằng co. Hắn nhẹ nhàng vuốt lại cho thẳng mấy phần tóc cậu bị rối, bẻ lại cổ áo sơ mi cho cậu. Vành tai cậu đỏ lên, miệng lí nhí hai tiếng cảm ơn. Tôi muốn được nhìn thấy cậu như thế này đã lâu rồi. Nếu có một ngày tôi được hưởng đặc ân đấy, chắc tôi chết vì sung sướng mất. Nhưng... cậu chỉ như thế khi ở bên cạnh hắn ta mà thôi. Hai người đứng cạnh nhau trông đẹp đôi vô cùng.

Tôi đã ước giá như mình là hắn, tôi cũng muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu như khi nói chuyện với hắn.

_______

Tốt nghiệp, bọn tôi mỗi người một ngả, mỗi người một tương lai khác nhau, đến thông tin liên lạc còn chẳng thèm ghi lại. Cùng lắm chỉ là vài dòng lưu bút viết vội trên trang giấy đã bắt đầu nhuốm màu của năm tháng.

Đã 4 năm trôi qua từ ngày bọn tôi ra trường. Bất ngờ thay, tối hôm đó cậu nhắn tin cho tôi.

_Hi. Cậu còn nhớ tớ không?

Tôi đã ngồi suy nghĩ suốt một lúc, cho đến khi nhìn thấy tên nick Facebook của cậu tôi mới nhớ ra. Tên giống cậu tôi chỉ quen 2 người, nhưng người kia không thích dùng mạng xã hội. Tôi trả lời cậu.

_Còn chứ. Sao quên được.

_Lâu quá rồi nhỉ?

_4 năm rồi còn gì nữa.

_Ừ.

_....

_Cậu khác đi nhiều so với những gì mình nhớ đấy.

_Thế à? Chắc vậy thật.

_Lớp mình chưa họp lớp hôm nào, chán thật.

_Công nhận, tớ cũng muốn gặp lại bọn nó.

_...

_À. Cậu có gặp Hoàng không?

Hoàng. Cái tên tôi không tốn nhiều thời gian để lục lại kí ức. Hoàng là tên của hắn ta.

_Không. Mình chưa gặp lần nào từ khi tốt nghiệp đến giờ.

_Ừ.

_Có chuyện gì à?

_Không. Chỉ là tớ chưa nhận được tin gì từ Hoàng từ lúc đấy đến giờ.

_....

_Như đi biệt tích rồi ấy...

_...

Cậu ấy thích Hoàng. Hoàng cũng thích cậu. Tôi biết điều đấy thông qua ánh mắt trìu mến họ dành cho nhau. Tôi muốn xen vào cũng không được.

_Cậu vẫn còn thích Hoàng sao?

_Ừ. Tớ vẫn luôn thích Hoàng.

_Dù đã 4 năm rồi ư?

_Thời gian chỉ là con số thôi.

Dù chỉ là nhắn tin nhưng tôi cảm nhận được sự bình thản thông qua câu nói đấy. Tình yêu quả là thứ khiến người ta phải đau đớn vì nó.

Tôi đau vì cậu, còn cậu mệt mỏi vì phải chờ đợi. Chúng ta tự hành xác nhau vì đã trót vướng vào sợi chỉ đỏ tình yêu. Tôi tưởng 4 năm là khoảng thời gian đủ lâu để tôi quên cậu, nhưng tôi sai rồi. Tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên và tươi mới như ngày nào. Tôi thất tình trong khi chưa mở lời tỏ tình. Tôi cảm thấy bản thân mình thật thảm hại làm sao.

Nhưng thôi, mối tình đầu của tôi, chúc cậu một đời bình an và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro