#69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Yêu anh đi.

Anh đứng trước mặt nó, nói những lời mà nó chưa từng nghĩ sẽ được nghe thấy.

_Thế cho nó công bằng. Anh yêu em mà em không yêu anh, như thế buồn lắm.

Anh làm bộ nhõng nhẽo, nụ cười thấp thoáng trên môi.

_Ơ này, đừng có im lặng như thế chứ. Nói gì đi.

Anh nhận ra nó vẫn đứng bất động nãy giờ.

_Không chịu nói à?

Anh cúi người xuống vừa tầm mắt nó, gỡ bàn tay nó đang dùng để che mặt ra.

_Không nói là anh không biết đâu.

Anh trêu chọc nó mãi. Anh cố tình làm vậy vì đã thấy khuôn mặt đỏ lựng của nó rồi. Dù câu trả lời hiển nhiên như vậy nhưng anh vẫn hỏi đến cùng.

_Thế là không yêu anh được sao?

_...

_Em chắc chắn chứ?

_... Em đã nói gì đâu.

Gom góp được một chút dũng khí, nó mới dám lên tiếng.

_Thế là đồng ý chứ gì?

_...

Nó khẽ gật đầu. Anh nín lại nụ cười của mình, thở phào một cái, dang tay ôm nó vào lòng.

_Thấy nó cứ ngược ngược thế nào ấy nhỉ? Anh tỏ tình thì không sao mà em mặt đỏ hết lên như thế là sao?

Anh buông ra, nhẹ nhàng nâng mặt nó lên.

_Có thằng nào khác ngoài anh tỏ tình đừng cho nó thấy vẻ mặt này của em nhé. Anh đánh dấu bản quyền rồi đấy.

Anh làm vẻ mặt như nghiêm túc lắm nhưng giọng vẫn pha chút bỡn cợt.

_Pfftt.. Đúng là chỉ anh mới như thế.

Nó bật cười. Đàn anh cấp trên mà tính trẻ con như thế này chỉ có anh thôi.

_________

Anh có một làn da trắng mịn không tì vết. Trắng như sứ, trông thuần khiết vô cùng. Chẳng bù cho nó, làn da hơi rám nắng đã trở thành thương hiệu không lẫn vào đâu được. Có chết dí trong nhà thì nó cũng chẳng trắng lên được tí nào. Chất da dễ bắt nắng khổ như thế đấy.

_Nhìn này.

Anh và nó đang ngồi chơi vẩn vơ ở chỗ cầu thang thoát hiểm phía nhà thể chất. Bỗng anh chìa cánh tay của mình ra, so với nó.

_Anh trắng nhỉ?

Anh cười cười, rồi nhìn nó đầy hàm ý.

_Thôi đi. Em biết là anh trắng hơn em rồi.

Nó đẩy vai anh, quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ ấm ức.

Anh thấy phản ứng của nó như thế, càng tỏ vẻ thích chí. Nhưng thôi, anh không muốn nó giận mình đâu.

_Nào. Anh có nói gì em đâu.

Anh lắc lắc vai nó. Nó không thèm trả lời.

_Quay ra đây nào, cứ giận anh suốt thế?

Đã giận lần nào đâu mà bảo giận suốt?

Anh xoay người nó lại về phía mình. Nó cúi gằm mặt, thái độ không hề lay chuyển. Anh đặt tay nó lên tay mình.

_Nhìn này. Như bánh Oreo ấy nhỉ?

Anh hớn hở ra mặt. Tay nó rám nắng, đặt chồng lên tay anh trắng trẻo, đúng là như lớp Cookie với lớp kem của Oreo vậy.

_Pfftt... Cái gì vậy..

Nỗi ức chế trong đầu nó biến mất ngay lập tức, nó đầu hàng. Chưa lần nào nó vượt qua được mấy trò so sánh buồn cười này của anh. Người thường chẳng ai so sánh như thế, ngoại trừ anh.

_Cười như thế nghĩa là hết giận anh rồi đúng không?

Anh hỏi lại nó, mỉm cười đắc thắng. Còn nó, khi nhận ra mình đổi thái độ nhanh chóng như thế nào, tự thấy bất ngờ vì tự bản thân đã sa vào bẫy của anh.

_Đồ ranh mãnh.

Nó đánh đánh vào ngực anh.

_Đã nói rồi mà, làm sao em có thể giận anh lâu được.

________

Trời mưa. Mưa tầm tã. Mưa như chưa từng được mưa. Ông trời phẫn nộ trút nước xuống cảnh vật bên dưới.

Mấy ngày như thế này mà đi bộ đến trường như nó thì khổ khỏi nói, lúc nào trong cặp cũng thủ sẵn cái ô.

Nó đứng ở sảnh tầng 1, bật ô lên. Tán ô màu xanh lam xuất hiện dưới trời mưa.

Nó bắt đầu bước đi, mặc kệ những hạt mưa vẫn đang lộp bộp rơi trên đầu. Trường cách nhà nó chỉ hơn 1km, vậy mà vào mấy ngày như này, khoảng cách đấy tưởng chừng vô tận. Ngại hết muốn nói.

_Ê, chờ tí.

Có người gọi nó, nhưng khi quay lại đằng sau thì không thấy ai. Toan đi tiếp, nó mới nhận ra anh đã đứng bênh cạnh mình từ lúc nào.

Một vài cọng tóc dính trên trán anh do ướt mưa. Cái áo trắng anh mặc trên người cũng ướt vài chỗ.

_Anh không mang ô à?

_Ai biết hôm nay mưa đâu.

_Bất cẩn thế?

_Tính anh không như thế này thì sao hôm nay đi về cùng em được?

_Anh chỉ được cái miệng là giỏi.

Anh lấy ô từ tay nó. May mắn là ô nó đủ to để đi hai người.

_Đưa anh ra bến xe đi.

Hàng ngày anh đi xe đạp đến trường, nhưng mấy hôm trời mưa thì anh sẽ đi xe buýt.

_Tiện thế nhở?

_Bạn gái đưa anh ra bến xe đi. Đi mà.

Anh dùng cái giọng ngọt xớt năn nỉ nó. Thực ra không cần làm thế thì nó vẫn đưa ra thôi. AI lại bỏ mặc anh dưới trời mưa thế này được.

_May cho anh là bạn gái anh rất tốt bụng đấy.

_Không tốt bụng sao anh yêu?

Anh xoa đầu nó. Bạn gái anh đúng là rất đáng yêu. Thỉnh thoảng nói vài câu hơi phũ tí thôi nhưng thực chất rất tốt. Na ná như Tsundere. Anh toàn nghĩ trong đầu như thế.

Đi một lúc, hai người đã thấy bến xe ngay trước mặt, xe buýt mang biển số 4X đang chuẩn bị chạm bến.

_Bai bai, anh về đây.

_Vâng, anh về đi.

_Nếu em muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại ngay mà.

_Không đâu, em không muốn, anh về nhanh đi.

_Không lưu luyến gì sao?

_Ngày mai đằng nào chả gặp nhau, lưu với luyến gì chứ. Em còn đang sợ mình nhìn mặt nhau nhiều quá đâm chán đấy.

_Trái tim anh đau quá.

_Đi bệnh viện mà khám, đừng nói với em, em không phải bác sĩ.

_Nước mắt anh đang chảy đây này, em nhìn thấy không?

Anh hứng một giọt nước mưa, rỏ nó xuống mắt mình.

_Ồ thế à? Em không biết là anh buồn như thế đấy.

_Anh thấy nhoi nhói nơi lồng ngực.

_Xe anh sắp đi rồi đấy. Cứ đứng đấy mà diễn trò đi.

_Chết thật. Quên mất. Anh về nhé.

_Anh nói câu này hai lần rồi đấy. Về nhanh nhanh lên, em muốn về nhà đọc truyện.

_Anh không quan trọng bằng truyện của em sao?

_Last call rồi đấy anh. Cửa sắp đóng rồi.

_Lần này anh về thật đấy.

_Vâng.

Anh bước lên xe, những tưởng sẽ về thẳng nhà luôn, nhưng không, anh lại nhảy xuống.

_Anh!!!

_Gì thế?

Anh làm bộ ngây thơ.

_Sao anh không về?

_Không biết. Chắc là chưa muốn?!

_Thế thì kệ anh, em về đây.

Nó quay gót, hướng về phía ngược lại.

_Đừng bỏ anh lại mà....

Giọng anh nghe như sắp khóc đến nơi. Một đòn tâm lí khá nặng nề đối với người dễ mủi lòng như nó.

_Em đã về đâu. Anh như trẻ con ấy.

_Em không thích thế sao?

_Không hẳn.

_Anh biết mà.

Thế là hai người lại đứng đợi thêm 15 phút nữa, cho đến khi cái xe cùng tuyến tiếp theo đến.

_Này, anh sẽ thưởng em một cái gì đấy vì đã đứng đây với anh.

_Không cần đâu.

Gạt nó sang một bên, anh tiếp tục.

_Em thích cái gì?

_Chẳng thích gì cả.

_Chắc chắn là phải thích gì đó chứ.

_Không, em không đặc biệt thích gì cả.

_Thế còn anh thì sao?

_?!!

_Em bảo em không thích gì cả, còn anh thì sao?

_Anh thì có.

_Thế... hay là em muốn anh không?

Anh nhìn nó cười mờ ám.

_Muốn là sao?

_Hay là để anh hiến tặng mình cho em như một món quà nhỉ?

Nó tưởng tượng ra cảnh một hộp quà thắt nơ sặc sỡ, khi mở hộp ra thì anh sẽ xuất hiện.

_Không.

_Nghĩ đi. Xe anh đến rồi kia kìa.

_Anh cứ về đi.

_Trả lời trong hôm nay thôi.

Đèn ô tô phản chiếu làm chói mắt nó.

_Không cần thiết mà.

_Sắp hết thời gian suy nghĩ rồi.

Bảng hiệu nhấp nháy số 4X.

Anh trao lại ô cho nó, rồi đi về phía chiếc xe buýt. Nhưng trước đấy, anh trao nó một nụ hôn vội.

Cái đồ này!

_Lần sau nhớ nghĩ nhanh hơn nhé.

Anh nói với lại. Bóng lưng khuất dần sau cánh cửa xe.

_Đồ đểu.

Nó đứng bên dưới, mắt nhìn về chỗ anh ngồi, mặt đỏ lên dần.

_________________________

P/s: Dạo này au đang lười viết, mong các bạn thông cảm. Bệnh lười mãn tín đang lên đến đỉnh điểm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro