#74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục mấy câu chuyện ngọt ngào kia nào :)))

Lần này chúng ta sẽ lái về tận những năm tháng học mẫu giáo :)))

_________

1.

Tính ra thì tôi đã không chơi với tụi con gái từ hồi còn nhỏ rồi, nhớ lại toàn kí ức với bọn con trai.

Tôi chơi cực thân với một cậu bạn này trong lớp. Sáng đến lớp nhìn thấy nhau vẫy tay, khi đi về cậu ấy cũng đến trước mặt tôi chào rồi mới về. Đợt đấy tôi hay khóc, dễ bị bắt nạt, chỉ chơi với cậu ấy thôi, hai đứa tính hợp nhau, toàn đi với nhau suốt. Giờ ăn trưa ngồi cùng bàn, xếp hàng cũng đứng gần nhau.

Có vài lần, tôi bị một đứa con gái dọa đánh, chỉ vì tôi đang cầm món đồ chơi mà nó muốn, nó đòi nhưng tôi không đưa. Con bé này mới từng này tuổi thôi nhưng miệng lưỡi chua ngoa đanh đá, giọng nó cứ choe chóe tôi không chịu được. Nó quyết giằng lấy đồ chơi đó cho bằng được, tôi vẫn giữ chặt, quyết không buông. Nó kéo áo tôi, kéo tóc tôi.

_Đanh đá cá cày mặt dày mũi lõ.

Tôi nhìn nó nói to, mặc dù chẳng biết câu đấy nghĩa là gì. Nó điên tiết lên, giơ tay định đánh. Theo phản xạ có điều kiện, tôi co người lại, mắt nhắm tịt, trong đầu xác định chắc chắn sẽ bị đánh. Nào ngờ không. Kể ra nghe điêu vch, nhất là ở cái độ tuổi con nít này. Cậu xuất hiện như soái ca ngôn tình, tay túm lấy tay con bé kia, hất ra, tay còn lại chắn trước mặt tôi.

_Ai cho cậu đánh cậu ấy?

Cậu ấy nói với con bé đó như thế. Con bé kia thấy xấu hổ, trợn mắt nhìn tôi vẻ ra oai lần cuối, rồi chạy về phía đám bạn nó khóc lóc. Sau khi con bé đó bỏ đi, cậu quay lại nhìn tôi, thấy tóc tôi bị nó kéo làm rối mất, liền ra bảo cô buộc lại tóc cho tôi. Từ đấy lúc nào cậu cũng đi bên cạnh tôi, như kiểu hiệp sĩ ấy :)))))

Học hết năm đó, cậu chuyển trường mà không báo một câu nào. Nhớ lại thấy tiếc quá :((( mới học cùng nhau được một năm :(((

2.

Lớp tôi có một cậu bạn này buồn cười lắm. Lớp đông nên dù cùng lớp vẫn có một vài đứa tôi không chơi cùng, điển hình là cậu ấy, tôi có gặp cũng chỉ lướt qua.

Một ngày nọ, cậu ấy bỗng bắt chuyện với tôi lúc tôi đang kê ghế. Thực ra nó không hẳn là nói chuyện, cậu vừa kê ghế vừa than:

_Buồn quá, chẳng có ai chơi với tớ cả.

Tôi không để ý lắm. Cậu nhắc lại câu đó vài lần nữa, quay sang hỏi tôi:

_Cậu làm bạn với tớ nhé.

Tôi ngẩn người ra một lúc rồi gật đầu. Thêm một người bạn chẳng có gì là xấu. Nói là kết bạn, mối quan hệ giữa hai đứa dường như chỉ thân hơn một tí tẹo. Tôi cũng nhận ra bọn con trai trong lớp không còn chơi với cậu ấy nữa.

Thời đấy, bọn tôi rất thích trò bế nhau. Đứa này bế đứa đứa kia lên, rồi thả xuống. Chơi thân đã lâu, cậu đề nghị bế tôi lên. Tôi đồng ý, dù sao cũng chẳng mất gì. Cậu vòng tay qua eo tôi, bế lên. Người tôi nhẹ bẫng, chân không còn chạm đất nữa.

_Cao không?
Cậu hỏi, miệng cười dịu dàng. Đứng như thế một lúc, cậu định thả tôi xuống, không may bị trượt tay, cả hai đứa đều ngã. Cậu ấy đứng dậy trước, rồi đỡ tôi dậy, tay phủi phủi bụi khỏi quần tôi, mặc dù tay cậu mới có một vết trầy xước đến chảy máu do cọ xát với mặt đất.

3.

(Cái này không có gì đâu, chỉ là kể lại quãng thời gian sau đấy thôi)

Sau khi cậu bạn ở truyện thứ nhất trên chuyển đi, tôi thay đổi 180 độ. Mấy ngày đầu của năm tiếp theo, tôi bị cả bọn con gái lẫn bọn con trai bắt nạt. Do lớp đông, cô giáo không thể quản được hết cả lớp. Vả lại, tôi học trường công, cô giáo không quan tâm âu cũng là điều dễ hiểu. Tụi nó càng làm càn. Tụi nó kéo tóc tôi rồi giằng đồ chơi các thứ. Con trai bắt nạt tôi nhưng chỉ dừng lại ở việc trêu chọc, còn bọn con gái lại chơi trò ỷ đông hiếp yếu, xúm lại cấu véo tay tôi các thứ. Hôm đấy do không chịu nổi nữa, tôi đánh lại tụi nó.

Tôi bị bọn nó đẩy xuống đất, rồi con nhỏ cầm đầu kéo áo tôi, bắt tôi đứng dậy. Tóc tôi bị bọn nó kéo lệch, trên tay hằn đỏ mấy vết do móng tay tụi nó để lại. Bình thường tôi sẽ khóc, nhưng giờ đã quen rồi, khóc chỉ tổ phí nước mắt. Không biết sao một ý chí trong tôi lúc đấy trỗi dậy, tôi đưa tay kéo một bên tóc của con nhỏ kia xuống. Nó không ngờ được tôi sẽ làm thế, mất đà ngã chúi xuống. Bọn con gái đứng xung quanh đứng xúm lại, nhanh chóng túm tóc và áo tôi. Tôi đứng dậy, lấy tay đấm vào bụng tụi nó. Tụi nó thấy đau liền bỏ tay ra. Một đứa mếu máo. Bọn con trai đang chơi ở bên kia phòng cũng bắt đầu để ý đến chỗ bọn tôi. Gan của tôi tự dưng to hơn thường ngày, sẵn cơn giận trong người, lại tiếp tục đánh mấy đứa con gái bắt nạt mình. Tụi nó đáng bị đánh lắm, mấy cú đấm của tôi là để trả giá cho những lần bọn nó cấu tôi đến chảy máu trước đó. Đứa bạn thân của con nhỏ cầm đầu kia thấy tôi đánh bạn nó, cũng xông vào tôi đánh, miệng chửi rủa tôi bằng mấy lời lẽ trẻ trâu.

"Chát"

Tôi vẫn nhớ được cảm giác râm ran trong tay mình lúc đấy. Cú tát thẳng vào mặt con nhỏ đó làm tôi hả hê đến lạ. Bọn con gái sợ tôi thực sự, lùi ra phía sau. Vài đứa con trai đứng bên cạnh trầm trồ, không nghĩ có ngày tôi dám đánh lại tụi kia.

Nghĩ lại thấy buồn cười thật, con nít con nôi thời đấy đã bắt đầu có cảm tình với nhau rồi. Như tôi có cậu bạn kia bảo vệ, con nhỏ cầm đầu cũng có thằng bạn quen từ lúc mới sinh ra làm vệ sĩ. Hắn cũng chẳng khác gì nhỏ đó, thỉnh thoảng nhìn thấy tôi lại đánh một phát rõ đau. Hắn gườm gườm nhìn tôi, tiến lại gần. Tôi biết hắn sắp đánh mình. Nhưng tôi không ngu đến mức cứ đứng trơ ra đấy.

Tôi dẫm vào chân hắn thật mạnh. Lúc hắn co chân lên vì đau, tôi đẩy hắn ngã sấp xuống sàn. Hắn chống tay xuống đất kịp nên mặt không bị va đập, toan đứng lên lại thì bị tôi dùng chân đạp lên lưng. Tôi nắm tay lại, đấm mạnh vào lưng hắn. Đau không thể chịu được, hắn rơm rớm nước mắt xin tôi tha. Bộ dạng của hắn trông thảm thương kinh khủng.

Tụi con trai đứng gần đấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, miệng gọi hai chữ: Đại ca. Và thế là tôi thành đại ca của chúng nó từ đấy :))))) Bọn con gái thì không dám ho he nữa, nhất là con nhỏ chua ngoa kia. Nói chung là thời mẫu giáo có rất nhiều chuyện xảy ra, chính chúng lại là thành phần cốt lõi tạo nên tôi bây giờ.

__________

Một vài người khi đọc những dòng này sẽ bảo đây chỉ là chuyện bịa đặt. Rất tiếc, chúng là sự thật đấy, chỉ là do cách hành văn của mình khiến câu chuyện nghe ảo thôi. Không tin cũng được, chẳng sao.

Chuyện mình bị bắt nạt hồi mẫu giáo từng làm mình bị rối loạn tinh thần một thời gian, sau đó may mắn vượt qua được. Gửi đến những con người hèn hạ ngày ấy đọc được câu chuyện này:

Mày bảo tao hèn vì đấm bọn mày ư? Thế cả đám như thế bị một mình tao đánh bại đấy, chắc phải ôm một nỗi sỉ nhục đến cuối đời rồi. Rác rưởi từ đầu đã không nên lên tiếng, dù có lên tiếng bào chữa, chúng vẫn là rác rưởi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro