#75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em lần đầu khi đang đứng chờ thằng bạn bên ngoài một tiệm sách. Đứng ngắm đường phố trong khi giết thời gian, em vô tình lọt vào mắt tôi. Giữa nền tuyết trắng xóa của đất nước ôn đới này vào mùa đông, em nổi bật lên với tông đen giữa dòng người đi bộ đông đúc. Đừng đùa chứ, nhiệt độ chỉ ở mức -6 độ, vậy mà em chỉ mặc mỗi áo len cổ lọ với cái áo hoodie trùm bên ngoài. Đến tôi còn thấy lạnh thay cho em.

Không lạnh sao?

Tôi không thể rời mắt khỏi em kể từ khi nhìn thấy. Dường như em có gì đó... rất đặc biệt. Sự tồn tại của em cứ như không khí vậy, nhẹ nhàng hòa lẫn vào mọi thứ.

Em nhìn quanh quất, có vẻ em đang tìm gì đó. Từ góc độ này tôi không thể nhìn thấy mặt em, do em trùm mũ áo lên và quay lưng về phía tôi. Sự tò mò nổi lên, tôi mặc kệ thằng bạn đang loay hoay trong cửa hàng mà tiến dần đến chỗ em. Tôi muốn nhìn mặt em. Em vẫn đứng đó, trơ trọi trong mắt tôi, tưởng chừng như đám người xung quanh chỉ là không khí. Tất cả những gì trong mắt tôi bây giờ là em.

Tôi len lỏi qua dòng người, cố gắng giữ em trong tầm mắt mình. Em quay người liên tục, vóc dáng càng thu nhỏ lại. Do không để ý, em va phải một người đang hướng về phía ngược lại. Người đàn ông vội vã đó còn chẳng thèm quay lại nhìn em nổi một lần. Em mất đà, hơi loạng choạng, chưa kịp cân bằng cơ thể thì lại bị cuốn theo hướng khác. Không kịp phản ứng, em ngã ngửa ra đằng sau. Vừa lúc đấy... tôi đưa tay ra đỡ em.

Thầm nghĩ trong lòng, chẳng phải đây là mô-típ teenfic điển hình sao? Nực cười làm sao khi chính bản thân mình đang diễn vai nam chính trong bộ truyện đấy. Em đối mặt với tôi, bờ vai của em nằm gọn trong vòng tay tôi. Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn tôi chằm chằm, pha lẫn chút ngạc nhiên. Chính tôi cũng không thể dứt ra khỏi đó được, cứ ngẩn người ra đấy. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Sau đó, em vội vàng tách ra khỏi tôi, vụng về nói câu cảm ơn bằng tiếng bản ngữ, rồi nhanh chóng đi mất. Ấn tượng của em trong tôi dừng lại ở đôi mắt đấy và mùi việt quất thoang thoảng.

Một lẽ đương nhiên, em rời đi không lâu, thằng bạn cũng nhận ra tôi đã biến mất. Không hẳn là biến mất, mà là đứng giữa đường như người mất hồn.

_Tao tưởng mày đi mất rồi.

Nó đập vào vai tôi, mặt lộ vẻ hờn dỗi. Nhưng, tâm trí đâu mà để ý cơ chứ.

_Tao yêu rồi...

Câu chữ buông ra khỏi miệng tôi trong vô thức. Một người nào đó đang đứng bên cạnh tôi lúc này miệng đang há hốc, mặt trợn tròn như đang nghe một bí mật khủng khiếp nào đó.

Thế giới của tôi chẳng thể bình thường như trước được nữa. Hình bóng của em cứ lởn vởn trong đầu tôi, dáng hình của người con gái đặc biệt ấy tôi không thể quên. Tôi hận bản thân mình đã không hỏi tên em hôm đó, để bây giờ phải ngồi day dứt.

Hình như em là người ngoại quốc, đường nét của khuôn mặt em trông rất khác so với những người ở đây. Suy nghĩ theo hướng đó, tôi có thể hiểu được tại sao lúc đó em lại lúng túng đến vậy. Thực lòng, tôi rất muốn gặp lại em, chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng có lẽ tôi chỉ có duyên với em đúng một lần thôi.

___________
Trở lại trường đại học sau kì nghỉ xuân làm tôi chán nản. Ai muốn lặp lại chuỗi ngày dính chặt trên ghế giảng đường sau quãng thời gian ăn chơi phè phỡn cơ chứ. Tôi muốn rúc mình vào cái chăn bông ấm áp mọi hôm thay vì phải chịu đựng từng cơn gió lạnh đập liên tiếp vào mặt như thế này.

Kết thúc các tiết học buổi sáng, tôi lần mò đến thư viện trường, chờ đợi thằng bạn mình. Do tôi bỏ nó ở hiệu sách hôm đó, nó bắt tôi phải đền bù. Vừa vặn, cà phê bán trong thư viện rất thơm.

Bước qua cánh cửa kính, nhiệt độ thay đổi hẳn. Hơi khói tôi thở ra hoàn toàn biến mất trong không gian tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng giở sách loạt xoạt và hương cà phê thoang thoảng. Tôi chọn một bàn ở góc trong cùng thư viện, ánh sáng vẫn đủ để rọi sáng khu đó. Với lại, ít người ngồi đó.

Tôi yêu cái mùi nhuộm đầy những trang sách. Chúng phảng phất cái mới, và đôi khi là cả hương vị cũ kĩ của thời gian. Tôi thích đắm mình trong đó, trong khi chất caffein ngấm dần vào cơ thể.

Ly cà phê của tôi đã nguội ngắt, vậy nhưng thằng bạn mình tôi không thấy đâu. 30 giây để nó xuất hiện.

30..

29..

...

15..

14..

...

5..

4..

3..

2..

1..

Con số không chuẩn bị bật lên trong đầu, một bóng người xuất hiện ở cửa vào thư viện. Đương nhiên không phải thằng bạn tôi. Tôi cũng không mong đợi gì lắm từ sự xuất hiện của nó.

Tạm ngưng cảm giác thoải mái lúc nãy, tôi gấp lại cuốn sách đang đọc dở, đứng dậy rời đi. Tôi đi đến bàn thủ thư đăng kí mượn sách. Đến cả thủ thư cũng nhẵn mặt tôi, thủ tục diễn ra rất nhanh.

Bóng hình mới xuất hiện kia vừa lọt vào mắt tôi, cảm giác quen thuộc ngay lập tức bủa vây. Đúng là rất quen. Dáng người nhỏ nhắn ấy, kiểu mặc đồ phong phanh giữa tiết trời tuyết phủ thế này, thật không lẫn vào đâu được. Và lần này, em cũng đang loay hoay giữa những giá sách.

Chỉ còn 5 phút trước khi vào tiết tiếp theo. Mà kệ chứ, vắng mặt một tiết không thể khiến tôi bị rớt môn. Tôi rời bàn thủ thư, đi về phía chiếc bàn em vừa ngồi xuống. Trùng hợp thay, đấy lại là chỗ mà tôi đã đứng dậy cách đây không lâu.

Em đang cúi đầu đọc quyển sách văn học kinh điển được một tác giả nổi tiếng ở đất nước tôi viết nên. Trước mặt là tách cà phê thơm nức còn nóng hổi. Những ngón tay của em khẽ khàng lật trang sách, tựa như sợ làm đau nó vậy.

Không biết có điều gì thôi thúc trong lòng, tôi ngồi xuống ở vị trí đối diện em. Tất nhiên là chỗ đấy không dành cho tôi, nhưng có vẻ như nó cũng không thuộc về ai cả.

Em ngừng tay giở sách, ánh mắt chuyển hướng rời xa khỏi trang sách, nhìn vào tôi. Em có chút ngạc nhiên, lông mày khẽ chau lại như muốn hỏi: "Anh là ai?"

_Xin lỗi... Chúng ta có quen nhau sao?

Tiếng bản ngữ em đã thành thạo hơn đôi chút.

_Là anh biết em, còn em biết anh không thì anh không rõ.

Em lại càng tỏ vẻ khó hiểu. Không gian lại chìm vào im lặng.

_...Hôm trước.. Cảm ơn anh nhé...

Em chân thành nói, em vẫn nhớ!

Cố nén lại sự phấn khích trong người, tôi mỉm cười đáp lại. Em vẫn nhớ là tôi vui rồi.

_Xin lỗi, tao đến muộn. Mày chờ lâu chưa?

Tôi định tiếp tục câu chuyện thì thằng bạn giời đánh của tôi bước tới, miệng rối rít xin lỗi. Lời nói đến miệng lại phải nuốt xuống.

Cùng lúc với tôi, em quay sang nhìn về phía cậu ấy. Và đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, em không thể thuộc về tôi nữa.

Dù là người có chỉ số EQ thấp tẹt cũng nhìn thấu được cảm xúc của em lúc này. Gò má ửng hồng, mắt long lanh, không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên thì gọi là gì? Thôi xong rồi, em lại dẫm nhầm vào những bước tôi đã đi, đem lòng cảm mến người con trai lần đầu gặp mặt, chẳng khác gì khoảnh khắc tôi nhìn thấy em. Tình cảm này của tôi vứt đi được rồi.

_A.. Em là người mới chuyển vào trường năm nay đúng không?

Em gật đầu một cách ... ngượng ngùng?? Pha này của tôi thảm hại quá.

Thằng bạn tôi kéo ghế từ đâu đó sang ngồi cạnh em. Tôi ... có nên ở đây nữa không nhỉ?

_Chúng ta học cùng khoa đấy. Anh nghe bọn cùng khối nói suốt về một sinh viên mới chuyển vào. Hóa ra là em.

Nó nở nụ cười đúng chuẩn của một soái ca, chìa bàn tay ra kiểu rất-vui-được-làm-quen. Em cũng nở nụ cười đáp lại. Nam thanh nữ tú, hai người đấy là đủ cho một khung cảnh. Cửa ra đằng kia, đi thôi nào.

Tôi khoác lại áo, cầm theo quyển sách vừa mượn, rời khỏi thư viện.

_Không phải mày chờ tao à?

Nó hỏi với theo tôi. Mày nên ở lại với em ấy đi.

_Tao bỏ rơi mày, mày bỏ rơi tao, thế là hòa. Hết chuyện rồi.

Quăng lại câu đó vào mặt nó rồi đi thẳng.

Ai chà.. trời mùa đông lạnh thật đấy.

________________

_...Lại gặp nhau rồi...

Tôi lại gặp em một lần nữa, và lần này là tại giảng đường. Ông trời có vẻ như muốn trêu ngươi con người thất tình này lắm. Đã cố quên đi rồi mà... Không biết duyên phận hay oan gia đây...

_Chào anh..

Em thoải mái hơn hôm trước, cất tiếng chào tôi. Em đang có chuyện gì vui lắm thì phải.

_Em đang vui à?

Em hơi giật mình, nhìn tôi đầy dò hỏi.

_Mặt em hiện rõ lên như thế sao? Chết thật.

Mặt em trông ngộ nghĩnh đến lạ. Hai chữ cuối em lẩm bẩm nhưng tôi vẫn nghe được.

_Không. Anh đoán thế thôi. Có chuyện vui thật sao?

Không biết từ khi nào giọng điệu tôi đã mang hơi hướm trêu chọc. Thật sự lúc đấy chỉ muốn tự vả vào mặt mình mà nói: Đồ ngu. Hãy tạm quên cái đó đi, dù gì em cũng đang đứng nói chuyện với tôi cơ mà.

_Thì là...

Em ngập ngừng, không phải không muốn nói ra, mà là do ngại.

_Bạn thân của anh?

Chỉ là đoán mò, nhưng em lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

_Sao anh biết?

_Linh cảm...?

Em mỉm cười khi nghe tôi nói.

_Em thích nó à?

Biết câu trả lời rồi mà còn hỏi làm gì? Đồ ngu.

_Em không biết... chắc thế...

Tôi không ngạc nhiên đâu, nhìn mặt em là đoán được. Chỉ là đau thêm thôi.

_Cần anh giúp em không?

Tôi ơi, đừng tự đâm chính mình nữa. Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Rằng người em thích không phải là tôi...

_Em sẽ làm phiền anh nhiều lắm đấy.

Em nhìn tôi ái ngại. Chính tôi cũng hối hận đã nói ra những lời đó.

_Không sao, anh làm vì muốn tốt cho cả hai thôi mà.

Tốt cho cả hai? Nực cười. Tốt cho em với người mình thích, hay là tốt cho tôi với em?

_Em lại mắc nợ anh nữa rồi...

Nói rồi em bẽn lẽn cười. Tim tôi lại như đánh rơi một nhịp. Tôi thực sự vẫn không thể ngừng thích em.

__________________

Làm ông mai bà mối cũng gian truân lắm chứ, nhất là còn làm mai cho bạn thân và crush của mình. Hằng ngày nhìn chúng nó cười cười nói nói mà cảm thấy tủi thân. Cuộc nói chuyện có ba người nhưng tôi không biết phải nói gì, cứ đứng đấy im lặng nhìn em và nó huyên thuyên với nhau, rồi lại tìm cớ gì đó để lủi đi trước.

_Tao tích đủ điểm để mua vé xem phim rồi này, cuối tuần này đi cùng tao không? - Thằng bạn mở lời.

_Cũng được. À nhưng mà... tao lại bận việc mất rồi...

_Thế hôm khác đi cũng được.

_Dạo này tao nhiều việc lắm, mày rủ đứa khác đi.

_Ngoài mày thì tao biết rủ ai nữa? - Nó xị mặt xuống như một đứa trẻ.

_Rủ em ấy đi.

_À.. Nhưng em ấy có đi thật không?

_Đừng lo, chắc chắn sẽ đi!

Tôi giơ ngón tay cái lên, tỏ thái độ chắc chắn với nó. Được crush rủ đi chơi, tội gì em ấy không đi?

Thứ Năm
21:24

Này, cuối tuần đi chơi không?

Đi đâu đấy?

Xem phim.
Crush em rủ.

OwO
Ok :)))

Con gái con đứa ==
Mới nói đã đồng ý ngay
Mất giá quá .-.

Kệ anh
Trăm năm mới có một ngày :)

Em chưa sống được trăm năm đâu

Sao anh khoa Xã hội mà ngu văn thế?
Chỉ là một cách nói thôi mà

Anh biết chứ
Đang rảnh nên vặn em tí cho vui :))

Rỗi hơi

Chuyện như cơm bữa. Một vòng tuần hoàn "được rủ-từ chối-làm mối" cứ lặp đi lặp lại, dần dần rồi cũng quen. Đau nhiều rồi cũng thành nhờn, tê cứng rồi còn thấy gì nữa đâu. Hai người đấy đến với nhau là được, thế là tôi đủ vui rồi.

Mà cũng vẫn thấy buồn. Crush đi chơi với trai mà không buồn thì đúng là thằng điên. Buồn thì buồn thôi, chẳng giả quyết được việc gì cả. Tôi đã từng ước mình là người được lọt vào đôi mắt kiều diễm ấy, nhưng đời đâu có như mơ. Tôi không phải nam chính của một câu chuyện tình lãng mạn, càng không phải yếu tố nam phụ đảo chính. Nếu tác giả thương thân có ý vớt vát thì nhét tôi vào một góc làm nhân vật quần chúng, tôi thích thế hơn. Không nổi bần bật mà vẫn lọt trong khung hình. Tôi cũng mong em thử nhìn tôi một lần, nhưng nào có được. Lòng em đã đầy mất rồi, đầy tình cảm mà em dành cho người khác. Người khác đấy lại chẳng ai xa lạ ngoài thằng bạn thân của mình. Giá mà hôm đấy, tôi không hẹn nó ở thư viện...

Dạo này, nó thân thiết với em còn hơn cả tôi, có lẽ đây là dấu hiệu tốt. Công việc ông mai bà mối với cameo không lương của tôi sắp kết thúc rồi. Tôi sẽ đỡ mệt mỏi hơn, tim đỡ nhói hơn, đầu bớt nặng hơn, và có thể sẽ tiến tới với một người khác chăng? Chỉ còn cần giúp em nốt bước cuối cùng này thôi.

_Thế này được chưa?

Em xoay đi xoay lại trước mặt tôi, hỏi tới hỏi lui đầy phấn khích.

_Được rồi mà, em xinh rồi. Anh nói nãy giờ mà em không tin à?

_Có thật sự là ổn không?

_Ổn. Ổn mà. Không tin anh thì đừng hỏi nữa.

Tôi toan bước đi thì bị em túm áo.

_Em tin anh mà..

Mặt em hơi phụng phịu.

_Em trông dễ thương thật mà, giờ thì nhanh lên, tỏ tình đi không lỡ mất cơ hội bây giờ. Em biết nó rất ít khi ở một mình mà.

Tôi đã phải hẹn nó ra ngoài để đề phòng trường hợp nó bị cuốn đi bởi ai đó lúc nào không hay. Ngày trọng đại của em tôi không muốn bị lỡ.

_Em đi đây.

_Ừ. Đi đi.

Em nói rồi đi mất. Vẫn vóc dáng nhỏ bé ấy, vẫn đôi mắt xinh đẹp đấy, nhưng tiếng bản ngữ của em đã thông thạo hơn, và giờ em đã có người trong mộng.

Ka-cha

Vậy là đứt thật rồi. Mối tình này đứt hẳn rồi. Không còn gì dây dưa nữa. Lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngước nhìn lên, bầu trời trông cao hơn mọi khi, có lẽ là do tâm trạng. Và rồi, tôi bước đi.

Tôi cứ đi, cứ đi mãi, mặc kệ cho cảnh vật trước mặt trông lạ lẫm hay thân quen. Bất chợt, tôi dừng lại ở cung đường đó - nơi tôi gặp em lần đầu. Khung cảnh ấy không còn bao phủ bởi màu trắng nữa. Những miếng gạch lót đường hiện ra đều tăm tắp. Dòng người vẫn đông như mọi khi.

Em mà ở đây chắc lại bị cuốn đi như hôm đấy thôi nhỉ?

À không đâu, vì đã có cậu ấy ở bên em rồi.

Cậu ấy sẽ nắm chặt tay em không bao giờ buông bỏ.

Em đừng lo, vì cậu ấy tốt hơn tất cả.

Em chỉ cần dựa vào cậu ấy thôi.

Xuân đến rồi. Tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi.


























___________________________________

Cốt truyện này mình đã ủ 4 tháng rồi và bây giờ mới hoàn thiện được nè :)

Cảm ơn vì đã chờ đợi mình nha :))) Mình đã định cho happy ending rồi nhưng lại thôi. Lần đầu viết có kết đàng hoàng nên có gì thiếu sót mong các bạn thông cảm :)

Mình có nhiều điều để nói lắm nhưng để hôm khác vậy :)) Yêu các cậu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro