#76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai đi tán một người mình vừa mới gặp ở bãi đỗ xe vài phút trước cả.

Phải, không ai

Trừ anh

___________________

Chiều hôm đó, tôi đang lần mò đường vào buổi triển lãm du học từ bãi đỗ xe thì gặp anh. Anh mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên gọn gàng, đeo một cái ba lô đằng sau. Tôi còn đeo tai nghe, dù không bật nhạc nhưng cũng chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ: "em cũng đi buổi du học đó à" mà gật đầu nói đại chữ "dạ vâng ạ".

Không phải tự bôi xấu bản thân chứ tôi thấy mình thảo mai kinh khủng. Trước mặt bạn bè thì mày tao chửi bới liên tục, thậm chí là trêu đùa hét vào mặt nhau; nhưng nói chuyện với người ngoài lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn, chữ nào cũng nho nhã thanh tao. Con bạn tôi đứng cạnh còn nói: "ôi đm mày thảo mai vãi". Ai biết được, đó là kĩ năng sinh tồn của tao mà?

Chỉ với ba chữ "dạ vâng ạ" đó mà anh đi cùng tôi luôn. Anh đi đằng trước tôi đi đằng sau. Tôi nghĩ rằng "chẳng phải hai người vừa mới gặp sao?" nhưng nghĩ tới việc tôi một mình lạc lõng thì thực tuyệt vọng, nên đành đi theo sau anh.

Tôi đi sau anh thế thôi chứ không có nói anh đi cùng hay gì cả, thế mà anh vẫn chờ tôi. Đi một đoạn, anh lại quay ra sau để xem tôi có bắt kịp không. Khi bước vào sảnh, anh còn giữ cửa cho tôi bước vào. Thế nên ấn tượng đầu về anh chắc chắn là chữ "người tốt".

Anh dừng lại ở quầy lễ tân để hỏi về địa điểm tổ chức triển lãm. Còn tôi đứng bên cạnh chị lễ tân để nghe ngóng rõ hơn. Có vẻ chị ấy không thích sự hiện diện của tôi nên chị cứ huých khuỷu tay mình vào người tôi, tỏ ý xua tôi ra chỗ khác. Được thôi, tôi cũng không muốn tai mình nghe mấy cái thanh âm phát ra từ cái mỏ của chị. Vậy nhưng khi tôi xoay người định đi ra chỗ khác, anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi sang đứng bên phía anh. Trong vài phút hỏi về lịch trình đó, anh vẫn nắm cổ tay tôi suốt. Còn tôi á? Đứng hình mất từng đấy thời gian!

Sau đó, anh và tôi đi lên thang cuốn lên chỗ tổ chức triển lãm. Vào triển lãm đầu tiên cần check in để lấy tên người tham dự. Tôi trước đó đã đăng kí rồi, nhưng không nhớ là đã đăng kí bằng email nào. Fact thứ 2 về tôi: tôi có ti tỉ nick clone và mỗi lần đăng kí tuỳ vào mục đích mà tôi dùng email khác nhau. Chính vì thế mà con người khốn khổ như tôi đây có lục lại trí nhớ cũng chả nhớ được mình đã dùng email nào. Một hồi loay hoay, cuối cùng cũng xong phần check in, giờ thì đi vào trong hội trường thôi.

Bất ngờ đây. Tôi check in mất khá lâu nên tôi nghĩ anh đã đi trước rồi. Nhưng không. Anh đứng đó chờ tôi đi cùng. Anh nói đi hai người cho nó đỡ cô đơn, và nắm tay tôi lần 2 dẫn đi. Lần này không phải nắm cổ tay nữa mà là nắm bàn tay, lại còn đan tay vào nhau nữa. Ye và tôi lại đứng hình tiếp.

Anh nói rằng vốn tiếng Anh của mình không tốt nên có gì nhờ tôi phiên dịch hộ. Tôi có nhiều thời gian, mà bên bàn thông tin tôi định tới lại đang đông người, nên không có lí do gì mà tôi từ chối cả. Anh dẫn tôi tới vài bàn, nhưng toàn là người Việt nên tôi cũng chỉ đứng đấy ngó xung quanh trong khi anh đang nói chuyện. Anh nói chuyện khá lâu nên tôi đi sang bàn khác hỏi vài thứ. Trước khi đi, tôi nói với anh mình sẽ qua chỗ khác.

Mọi chuyện sau đó cũng không có gì. Như mọi triển lãm du học khác, tôi hỏi về ngành học của mình và điều kiện đầu vào của trường đó. Đi được tầm 5 6 bàn là tôi hoàn thành buổi hôm đấy.

Lúc này chuyện mới bắt đầu.

Ôi dào, tôi chúa ghét bọn con gái chảnh choẹ nghĩ mình cao sang. Lỗi ở nó mà nó còn già mồm cãi cùn. Triển lãm thì đông, muốn đi phải biết khéo léo lách người. Tôi đang đi rất bình thường thì con này đâm sầm vào tôi, rồi bắt đầu ngoác cái mồm nó ra.

"Why did you bump into me?"

"You should apologize me, right?

À đấy, con này lại còn là người nước ngoài nữa. Nhưng mà có là người nước ngoài thì cũng chỉ khác cái quốc tịch. Vả lại, hành tinh xoay quanh mặt trời chứ đâu có xoay quanh nó? Tội gì tôi phải xin lỗi chứ? Tôi cứ đứng đấy xem nó làm được gì. Đang trên đất nước Việt Nam mà đi cãi nhau với người Việt Nam là nó thua rồi. Con bé này vẫn không chịu nhượng bộ, nó xỉa xói một tràng tiếng Anh không sõi vào mặt tôi, nghe eo éo bên tai.

_Sorry but I saw you bumped into her first.

Anh từ khi nào đã đứng cạnh tôi, lên tiếng.

_I don't think she needs to say sorry to anyone, especially you.

Oh what??? Tôi tưởng anh bảo không giỏi tiếng Anh cơ mà :)? Bây giờ sao lại bắn tiếng Anh như gió thế kia. Vả lại, nghe phát âm của anh là biết không phải hạng vừa rồi.

_I don't want to make a fuss here, let's go.

Nói rồi, anh kéo tay tôi ra ngoài hội trường, để lại con nhỏ nước ngoài kia bên trong. Anh tỏ vẻ hối lỗi khi để tôi đi một mình mà xảy ra chuyện như vừa nãy.

_Xin lỗi, do anh để em đi một mình.

_Từ đầu em đã đến đây một mình rồi mà, không sao đâu.

_Nhưng anh rủ em đi cùng vào trong mà..

_Em tưởng anh nói mình không giỏi tiếng Anh?

Tôi chuyển chủ đề. Sao lại nói với tôi là mình không giỏi tiếng Anh trong khi anh vừa nói thứ tiếng đó lưu loát không kém gì tiếng mẹ đẻ chứ?

_Anh lừa em đấy à?

_Không!

Tôi vừa dứt câu, anh đã trả lời ngay dứt khoát không chút đắn đo.

_Thế vừa nãy là gì? Rõ ràng là anh lừa em.

_Anh không cố ý mà. Anh chỉ muốn bắt chuyện với em thôi.

Oh what lần 2. Bắt chuyện cái gì cơ?

_Anh lấy lí do không giỏi tiếng Anh để đi cùng em thôi

_Thế nếu lúc trước em nói rằng mình không biết tiếng Anh thì sao?

_Lúc đấy thì anh sẽ dẫn em đi, còn tự nguyện phiên dịch cho em luôn

_Em từ chối đấy

_Em tốt bụng như này không nỡ từ chối anh đâu

Anh vừa nói vừa cười. Oimeoi duyên phải biết.

_Mà sao lại rủ em đi cùng?

_Thì tại có hứng thú với em thôi. Đáng yêu mà

Anh đưa tay lên vuốt tóc tôi, rồi kéo tôi sát vào lòng mình. Về cơ bản là ôm đấy mấy mẹ. Tôi đẩy anh ra. Dù gì hai người cũng mới gặp nhau hơn tiếng trước, sao có thể tiến triển nhanh thế được. Nyc tôi còn chưa nắm tay lần nào dù quen nhau 2 tháng. Anh mới quen tôi chưa được nửa ngày đã ôm rồi. Không không và không được.

_Chào anh, em đi về đây.

Tôi đi một mạch không thèm ngoảnh mặt lại nhìn anh lần nữa. Nói thật chứ tôi hơi sợ sợ con người này.

_Cần anh đưa về không?

_Thôi, em gọi xe rồi.

Xạo ke, tôi chưa gọi đâu. Tí nữa ra highland có mạng mới gọi được xe.

_Đi về cẩn thận nhé

_Vâng

_À, cho anh xin số đi

_Em nợ nhà mạng tiền điện thoại nên bị khoá sim rồi anh. Em đi đây

Và tôi bước ra khỏi toà khách sạn đó mặc kệ anh ta có nói gì đằng sau. Nực cười ở chỗ, ai cũng nhầm hai đứa tôi là người yêu. Đi qua chỗ chị lễ tân hồi nãy, chị còn hỏi "Không về cùng người yêu hả em". Em lạy chị chứ chả ai dẫn người yêu đi triển lãm du học cả. Nhưng thôi, cười trừ lịch sự cho chị ấy cái rồi tôi chuồn luôn.

Thế nên ấy các bạn ạ. Tôi nói rồi, đừng sợ không có người yêu. Các bạn đi triển lãm du học cũng có người yêu được đấy. Vấn đề mà cứ từ từ thôi chứ đừng có vã quá vớ bừa người là không được đâu nhé.

Cảm ơn anh trai đã giúp em thoát khỏi con bé nước ngoài hãm lòn kia. Tay anh đẹp, anh mặc áo sơ mi cũng đẹp nhưng mà em không thích anh :)

______________

Chuyện có thật đấy các bạn ạ không đùa đâu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro