#77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đừng khóc nữa mà, rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh thôi.

Không bao giờ có người tốt hơn anh được. Điều này vẫn đúng và sẽ mãi mãi đúng.

Giá như em không cứng đầu đến thế

Giá như em không biết đến anh

Giá như ba năm trước em kiên quyết phớt lờ anh tới cùng thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, gặp được anh là điều em không bao giờ hối hận.

Em nghe đến tên anh lần đầu tiên vào một buổi trưa nắng gay nắng gắt. Nắng đến mức màu chói chang nhuộm kín mặt đường pha cả ánh cam của mặt trời đổ lửa. Tên của anh đọc thấy lạ, viết ra còn lạ hơn nữa vì tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố mà tên anh có thể thêm hoặc bớt một chữ cái. Lạ nhỉ, nhưng em lại thích anh từ một cái tên.

Mọi người cùng khoá so sánh anh với một người mà em lúc đấy đang ngưỡng mộ, rằng hai người một chín một mười, cả hai đều giỏi nhưng xét về tổng thể thì anh vẫn hơn người kia một tẹo. Trên bảng xếp hạng hàng tháng, anh vẫn chễm chệ ở vị trí đầu bảng danh giá, thành ra em lại thắc mắc: nghe tên lạ hoắc mà sao lúc nào cũng đứng đầu bảng thế nhỉ?

Thật ra, nói là em thích anh từ một cái tên cũng không đúng, vì lúc đó em mới để ý tới anh thôi. Cho đến khi gặp mặt thì mới thực sự là thích. Nhìn thấy anh bước tới, em đã chắc chắn anh là người dành cho mình. Trực giác em mách bảo như vậy. Tính cách của anh không thể viết ra thành chữ mà phải ở cạnh anh mới biết. Nó có gì đó của tuổi trưởng thành pha lẫn với sự trẻ con mà bất cứ người con trai nào ở tuổi anh cũng có. Anh nhẹ nhàng, đơn thuần và vô tư. Chết thật, càng viết lại càng thấy thích anh hơn nữa rồi.

Anh không cao lắm so với đám con trai bằng tuổi em, nhưng vẫn đủ để hơn em một cái đầu, đủ cao để em được vùi đầu vào lòng anh. Chính vì sự chênh lệch đó mà em luôn ngước lên nhìn anh và thấy, anh thật cao và thật lớn. Cảm giác như chỉ cần giang tay ra là đủ để anh che một khoảng trời phía trên đầu em. Em tự hỏi không biết em trong mắt anh hiện lên như thế nào. Tầm nhìn từ phía trên cao sẽ trông như thế nào nhỉ?

Em ấy mà, thích cái gì là sẽ tự động tránh xa thứ đó. Vì thế nên ban đầu em mới né anh năm lần bảy lượt đấy. Khi đó em chưa thích anh đâu, mới biết tên thôi sao thích được, nhưng em có linh cảm rằng mình không nên đến gần anh quá. Tới thời điểm hiện tại, em thấy linh cảm của em vẫn đúng bởi nếu em tiếp xúc với anh nhiều quá, em sẽ thích anh đến phát điên lên mất. Lúc trước nếu có ai hỏi gu người yêu của em là gì, em sẽ chỉ trả lời qua loa. Nhưng nếu bây giờ có ai hỏi em câu đó, em sẽ tự hào nói ra tên anh, và rằng anh chính là hình mẫu lí tưởng của em.

Anh giỏi, anh đẹp và anh dễ thương. Hừm, ba từ này có vẻ không đủ để diễn tả con người anh. Mà thật ra, em thích anh đến mê muội rồi, nên làm gì có câu từ nào diễn tả nổi cơ chứ. Em thích mọi thứ của anh. Thích từ lọn tóc bị vểnh lên cho tới chấm nhỏ dưới khoé mắt bên trái, thích cả đôi tay to lớn hơi ráp của anh. Tay anh khác những người con trai khác. Tay anh to, và ấm. Nắm tay anh đầu tiên sẽ cảm nhận được những vết chai mờ trên lòng bàn tay, và rồi khi hai bàn tay đan lại, em sẽ sờ vết sẹo cũ ở giữa những ngón tay, và hơi ấm sẽ lan tới tận đầu ngón tay em. Nói thế thôi chứ đâu có khi nào tay anh ấm hơn tay em.

_Anh có bao giờ thấy buồn đến xé lòng không?

_Anh có buồn chứ. Ai chẳng có lúc thấy buồn. Nhưng vì có em xoa dịu nên mọi chuyện đều ổn

Mỗi lần thấy buồn em đều hỏi anh câu này. Em sẽ dựa vào lòng anh mà thủ thỉ hỏi. Anh lúc nào cũng trả lời em bằng chất giọng trầm ấm dịu dàng ấy, và khẽ ôm em, nhặt nhạnh từng mảnh tim của em tưởng chừng đã tan vỡ.

Trời ạ, em lại rơi nước mắt nữa rồi.

Nhưng lần này, không còn ai ở bên cạnh lau nước mắt cho em, và cũng không còn ai ở bên cạnh lắng nghe em nói nữa.

_Anh này...

_Có chuyện gì à?

_...

_Lại đây đi

Và rồi, anh sẽ ôm em thật chặt.

Anh cũng nhắng nhít lắm, không phải lúc nào cũng trưởng thành đâu. Anh toàn chọc cười em bằng những câu đùa chẳng biết từ đâu ra, và làm em giật mình khi anh đến xem em thi đấu vì sự cổ vũ đến mất bình tĩnh của anh. Gào nhiều quá, trọng tài còn lườm anh cháy mặt mấy phen. Em thấy thật hạnh phúc vì luôn có người ở bên cạnh mình.

Ở bên cạnh anh dần dà tạo thành thói quen, quen đến mức mọi thứ như một điều hiển nhiên sẵn có. Em quen với việc mỗi sáng thức dậy thấy anh đang nỗ lực dạy con cú con cách hót theo một bài nhạc phim anh thích, quen với hạnh phúc bình dị của tình yêu ngốc ngếch chúng ta dành cho nhau. Và em trân quý cái vòng nhựa từ lọ thuốc nhỏ mắt mà anh trao cho em ngày hôm đấy.

_Cho em này

_Cái gì vậy?

_Nhẫn đính ước của chúng ta

Anh nói rằng em là một ngoại lệ, là người mà cả đời này anh sẽ trân trọng. Em và chỉ mình em thôi. Em đối với anh cũng vậy không khác một li.

Sao chúng ta lại phải chia lìa đau đớn thế này?

Anh đã nói là mình sẽ luôn bên cạnh nhau cơ mà?

_Đừng khóc nữa mà, rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh thôi.

Điều đấy là không thể, em thích anh vì anh là chính anh. Em không thể thích một người nào khác có hình bóng anh trong đó được.

_Chỉ cần anh có một góc trong tâm trí em là được rồi, và anh sẽ luôn nhớ về em

Tạm biệt anh, và chúc mừng sinh nhật!

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro