#78 - Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày, ắt hẳn ai cũng dành ra khoảng thời gian ở một mình, dù là ngắn ngủi vài phút hay dài tận nửa ngày.

__________________

Đi xem phim chung với nhiều người thì vui thật đấy, nhưng đã có ai thử đi xem phim một mình chưa?

Thông thường, nếu muốn xem một phim nào đó, em sẽ hỏi mọi người xem có ai muốn đi cùng em không. Nhưng vì em toàn rủ đi chơi một cách ngẫu hứng, chẳng ai kịp sắp xếp lại lịch trình để đi cùng em cả. Và thế nên em đi một mình.

Đeo khẩu trang lên là xong, không ai biết mình là ai nữa, cho dù có gặp người quen cũng không sợ bị nhận ra.

Rồi cứ thế mà hoà vào dòng người kia thôi.

Giữa cả khu trung tâm thương mại rộng lớn kia, em rảo bước giữa những con người hối hả. Nhiều tuổi hơn em có, bằng tuổi em có mà đến cả ít tuổi hơn em cũng có. Cái khẩu trang kia che giấu đi phần lớn khuôn mặt em, em thành một người "ẩn danh" không ai biết tới.

Mọi người nhìn thấy em có lẽ cũng thắc mắc sao em lại đi một mình, hoặc tự nhủ chắc em đang chờ ai đó tới. Nhưng không, là em đi một mình thật, và em thực sự tận hưởng cái cảm giác được ở một mình ấy. Một mình đấy, nhưng không hẳn là cô đơn.

Một mình cũng có cái hay của riêng nó. Em có thể làm mọi thứ theo nhịp điệu của riêng mình, theo cách mình muốn mà không sợ bị bất cứ ai phán xét hay để ý. Và em cũng có những niềm vui muốn được từ từ gặm nhấm hay cả những nỗi buồn em cần thời gian để quên đi.

Khi ở một mình em sẽ suy nghĩ rất nhiều, và điều đó làm em thấy buồn.

Em suy nghĩ về con người mình, suy nghĩ xem mình đã đủ tốt chưa, nhưng em chưa bao giờ thấy thật sự hài lòng cả. So với người khác, em thấy mình thật tầm thường và nhỏ bé.

Em không thích tiếp xúc với người khác, không biết cách bắt chuyện hay mở lời dù đã bắt được tần sóng của người ta, không biết cách duy trì hay kết thúc một cuộc nói chuyện. Nhắn tin nếu thấy em không trả lời tin nhắn ngay lập tức thì cũng là do em ngại nhắn tin, ngại nói chuyện, vì em biết bản thân mình chẳng có gì hay ho.

Cả những nụ cười của em, em cũng thấy nó thật giả dối. Là em cười vì em vui thật sự hay em đang cố tự thuyết phục bản thân rằng mình đang thấy vui? Em làm điều đó thường xuyên đến mức không thể phân biệt được hai thứ đó nữa rồi. Tiếng cười vừa tắt, em lại thấy mình như một con ngốc. Có cười nhiều đến đâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ thấy trống rỗng sau đó.

Em thấy bản thân mình nhiều lúc thật tệ. Em làm những điều em biết rằng sẽ làm người khác suy nghĩ. Em biết mình cần giấu một người bạn một chuyện này, nhưng lại vẫn cố tình làm lộ ra. Gần đây em nghĩ rất nhiều, và có lẽ người bạn ấy cũng vậy. Là do em mập mờ không rõ ý định của mình, thành ra lại cuốn người khác vào chính đống hỗn độn mình tạo ra. Chỉ do một sự "ganh đua" nhất thời mà em làm một việc chính em còn không thể hiểu nổi. Cảm giác như em đã ích kỉ hơi lâu rồi. Em thậm chí còn không giải thích rõ ràng mọi chuyện. Người đấy thì cuống quýt lên, làm đủ mọi cách để khiến mọi thứ trở lại bình thường.

Em đã nghĩ: "Cậu ấy cái gì cũng hơn mình, mình muốn một lần làm cho cậu ấy mất bình tĩnh". Như vậy đấy. Em biết cậu ấy mất bình tĩnh, có thể hiện ra ngoài đấy nhưng có lẽ chỉ mình em mới thấy rõ nhất. Em thấy hối hận, mà cũng không hẳn là hối hận.

Em lại nhớ đến những gì mọi người đã làm cho mình, đã làm vì mình. Em thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng với bất cứ thứ gì. Mọi người yêu quý em, tôn trọng em và cả nể em nữa, nhưng thực sự thì em đã làm được gì đâu nào? Em có được những thứ đó là nhờ có người khác chỉ cho, không thì cũng nhờ vào sự ăn may đến nực cười của em.

Càng nghĩ em càng thấy bản thân chẳng có gì hơn người, chẳng có điểm gì tốt, chẳng có lí do xứng đáng để tồn tại trên cuộc đời này.

Có một lần này, tâm trạng của em vô cùng tệ. Em buồn, thành ra lại vô tình phủ lên vạn vật xung quanh em một màu buồn y hệt thế. Em chẳng thiết làm gì cả. Người thân quen trước mặt bỗng dưng trở nên xa lạ. Ai cũng hỏi em buồn chuyện gì à, hay gia đình có chuyện, nhưng thật sự là không phải. Em buồn vì một việc này nhưng em sợ mọi người sẽ phán xét em khi em nói ra, nên em không nói luôn. Duy chỉ có một người này là em chịu mở lời, và cũng là người duy nhất. Người đó hỏi em cũng như những người khác hỏi, và bảo rằng "Cứ nói đi, buồn vì chuyện lớn hay bé cũng không có ai phán xét em đâu". Đến lúc đó, em nhận ra mình cần một ai đó như thế ở bên cạnh mình, nhưng chắc không có ai đâu.

Em sẽ ở một mình thôi, và chui vào sự tĩnh lặng của màn đêm.

Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro