#79 - Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần bất tín, vạn lần bất tin

__________________

Em là một người nhẹ dạ cả tin, tin người khác dễ dàng mà không cần lí do, chắc vì em sống khá trực giác.

Người ấy muốn làm bạn với em, em đồng ý ngay không chút do dự. Đến cuối cùng, người đó lại bỏ em đi với người khác.

Có người hứa với em sẽ không bao giờ quên em, vậy nhưng lại không liên lạc với em một tiếng nào khi đặt chân về đất mẹ.

Nhiều người nói này nói kia, em đều tin hết. Em của ngày trước đơn thuần và ngây thơ biết bao, vẫn chỉ nghĩ thế giới này vận hành trên trục quay của lòng tốt, thành ra chẳng biết nghi ngờ ai bao giờ, nói xấu người khác em vẫn nghĩ chỉ là thứ trên phim ảnh.

Và đời đã đẩy em một cái ngã thật đau, kéo em ra khỏi tầng mây mộng mị đó.

Hoá ra trên thế giới này không chỉ toàn người tốt, không phải ai cũng thuần là người tốt. Nhưng đến khi em nhận ra sự thật trần trụi này thì mọi chuyện đã đi quá xa, và em cũng đã chịu tổn thương nhiều đến mức không thể đếm xuể nữa rồi.

Từ đấy, em không dám tin vào ai khác, kể cả bản thân mình.

Em tự biết mình là một người khó tính, vậy nên em sẽ tự mình làm những việc trong khả năng của mình, tránh để phiền tới người khác. Hơn nữa, em chỉ dám chắc chắn khi chính mình tự tay làm việc đó. Nhưng thật sự là em còn không thật sự tin vào bản thân. Em luôn thấy mình chưa đủ tốt, yếu kém và tự hoài nghi về khả năng của mình. Mọi người nói rằng em vẫn ổn, vẫn giỏi, nhưng em lại thấy em chẳng bằng ai cả, cảm giác như em ở đằng sau mọi người một quãng rất xa vậy.

Em thậm chí còn không tin chính mình, vậy nên xin đừng hỏi em có tin người khác không. Đến bản thân em không dám đặt lời thề hứa, sao dám ước hẹn với người khác?

Em sợ rằng nếu em đặt niềm tin sai chỗ lần nữa, em sẽ lại chịu tổn thương. Cuộc đời này của em chưa đủ sự tổn thương sao?

Tin người làm gì, khi người bỏ mặc lòng tin của em?

Tin người làm chi, phải chăng để người coi lời hứa của ta như một trò đùa, như một cái cớ lấp liếm?

Em mệt rồi, và cũng hết sức để nói rồi.

Xin hãy để em yên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro