#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---.---.---

'Aa..!Chuyện gì vậy?' Đau quá!!  Đầu cô đau...

Hai tay Trầm Nguyệt Hạ ôm đầu, tựa vào bàn làm việc. Rồi cố gắng đi lại tủ đựng thuốc bác sĩ đưa, rót ly nước, ngã đầu uống.

'Rốt cuộc làm sao vậy?' Trầm Nguyệt Hạ cảm thấy nghi ngờ. Trong lúc đau, có một vài hình ảnh như phim chiếu chậm chạy lướt qua đầu. Cô không hề nhớ mình đã từng làm những việc đó, nhưng lại hết sức quen thuộc. Không lẽ cô quên gì sao..?

Nam nhân đó là ai? Sao lại xuất hiện trong đầu mình? Khuôn mặt anh ta quá mờ nhạt. Cô không thể phân biệt là ai được.

Chợt mỉm cười, đó có phải là tiểu Phó không.

"Aa... Mình lại quên mất có hẹn với  tiểu Phó." Trầm tiểu thư chính là bộ dáng cô gái đang yêu.

Trầm Nguyệt Hạ lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó.

( TNH: Ai đó cái gì? Là tiểu Phó Phó có được không? Christ: -.-..... không thành vấn đề!)

"Wei? Tiểu Phó, anh đến đón em đi." Trầm Nguyệt Hạ cười ngọt ngào, nói.

'Ừm.Em xong rồi sao?'

"Nga...em hoàn thành dự án lâu rồi! Đến nhanh đi anh, rồi em 'dẫn' anh về ra mắt ba vợ." Híp mắt lại cười gian xảo, nhấn mạnh vài từ.

'.... được rồi. Tùy em vậy. À, em xuống đi. Anh ở trước công ty em.'

"A...! Để em xuống ngay. Byebýe~~homie."

'.......'

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Anh có thể nghi ngờ là em đi thang bộ xuống không Nguyệt Hạ?" Phó Thịnh chống tay lên cằm nhìn cô gái trước tầm mắt.

(Ổng ngồi trong xe nhìn ra á. Mấy readers cứ liên tưởng như thế này này: ông anh bạn này ngồi chống cằm lên thành xe, chỗ cửa sổ á, kính đã mở và ông bạn Phó phiếc gì đó có thể nói chuyện với ngườii bên ngoài=]].)

Chật vật như vậy. Nào có bộ dáng nữ cường nhân a! Chỉ thấy cô gái xinh đẹp, e lệ dường như con người lạnh lùng, xa cách kia là hai người khác nhau.

"Ha...ha.. Tại em sợ... ha... anh đợi lâu, nên đi hơi nhanh thôi" chống tay lên thành xe, Trầm Nguyệt Hạ thở dốc.

"Hơi nhanh? Anh có thể nghĩ là em 'vì nôn nóng gặp anh' hay không đây? Lên xe mau đi tiểu thư Hạ." Phó Thịnh cười rộ lên, lộ ra răng khểnh.

Tỏa nắng!!

"......."Ai đó ngẩn ngơ, dù bị nói mốc.(Nai con chạy loạn thì có! Đồ mê trai.)

".... em còn không mau lên, anh liền cho xe chạy."

Chết mất! Lại bị anh 'vung'. Đỏ mặt lắc lắc đầu nhỏ, không được để anh mê hoặc. Trầm Nguyệt Hạ mau chóng lên xe để tránh bị anh trêu.

Chiếc xe lăn bánh về phía trước mà không hề hay biết mình bị theo dỗi.

"Cậu chủ, Trầm tiểu thư đi chung với chủ tịch T&T."

"........."

"Vâng. Tôi đi ngay."

Người bí ẩn nhanh chóng khởi động xe đuổi theo.

=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

Nóng hổi mới ra lò đêiiii~~
Có ai đọc khônggg ^0v0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro